Bảo vệ vừa đến thì có vài người nãy giờ đứng xem biết rõ tình hình nên nói với người bảo vệ.
Còn cô Thẩm Lạc Ngưng thì chả sợ gì do cô cũng đâu cố ý gây sự đâu chỉ là ra tay nghĩa hiệp thôi mà.
Với lại cô có nhà chồng chóng lưng nên làm gì mà phải sợ chứ.
Một lúc sau người quản lí của nhà hàng cũng đi ra.
Khi đi ra thì ông ta cũng cảm ơn Thẩm Lạc Ngưng và muốn đưa người đàn ông kia đi đến sở cảnh sát để nói chuyện.
Nhưng người đàn ông kia năn nỉ quá nên mới tha.
Cuối cùng thì hai người kia ra về còn cô vẫn giữ chiếc bụng đói của mình.
Má!
Biết vậy khỏi làm người tốt cho mình được sống thảnh thơi!
Ăn xong rồi thì cô đi về thôi chứ không xíu có chuyện cô lại ngứa nghề nữa.
Về đến nhà thì thấy Âu Mạc Thiên Vũ đang ngồi ở phòng khách.
Mà cô thấy lạ ghê lúc nào cô đi đâu về cũng thấy anh ta ở đó là sao chứ, sao trùng hợp dữ vậy nhỉ?
Tuy vậy cô cũng không quan tâm lắm mà đi lên phòng của mình.
Đến trưa mẹ chồng điện cô bảo sáu giờ sáng ngày mai sẽ khởi hành đi kêu cô với Âu Mạc Thiên Vũ chuẩn bị đồ đạc đầy đủ trước.
Cô cũng vâng dạ rồi cúp máy.
Khi đang xem báo cáo trong công ty thì trợ lí anh gửi cho anh thông tin hoạt động của Thẩm Lạc Ngưng trong thời gian qua.
Đọc lướt qua anh thấy cũng không thay đổi hay khác hơn trước nhưng có điều cô đã đăng kí ứng tuyển vào công ty Diness khiến anh không khỏi nhíu mày.
Cô vào công ty đó để làm gì?
Không lẽ một mình anh không nuôi cô nổi sao?
Định kêu người phá cônc ty đó nhưng cũng không được anh phải để cô định làm gì mới được.
Nghĩ trong đầu anh bảo quản lí tìm người giám sát Thẩm Lạc Ngưng cho anh.
Đến tối vẫn như thường lệ tự người nào người nấy nằm phần giường của mình dù nằm trên một chiếc giường nhưng như bị ngăn cách bởi một bức tường vậy.
Thật khó chịu!
Đến sáng