Thẩm Lạc Ngưng cực kì ghét bộ dạng này của Âu Mạc Thiên Vũ nhưng chỉ biết bất lực tiếp tục cạo râu cho anh.
Ai biểu cô sợ anh chi chứ.
Phải mau mau cạo cho xong mới được cô phải thoát khỏi Âu Mạc Thiên Vũ.
Vừa cạo râu xong thì Thẩm Lạc Ngưng liền đẩy Âu Mạc Thiên Vũ sang một bên còn mình thì nhanh chóng rửa mặt đánh răng.
Dù bị phũ nhưng Âu Mạc Thiên Vũ không có gì gọi là buồn mà ngược lại càng có hứng thú với Thẩm Lạc Ngưng.
Khi thức dậy mà cô không đánh răng ngay thì cô cảm giác rất khó chịu nên phải nhanh chóng chà rửa lại mấy cái răng của mình thôi.
Đánh răng rửa mặt xong thì Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng đi ra ngoài.
Vừa đi ra đã thấy tất cả mọi người đã đông đủ ở đó rồi.
Vì vậy cô có thể kết luận cô và Âu Mạc Thiên Vũ là hai người dậy trễ nhất!
" Con dâu, con thức rồi à?" mẹ chồng đang ngồi hớp từng ngụm trà khi thấy cô liền bỏ cốc xuống đi lại cô.
" Vâng ạ"
" Sao con không ngủ thêm chút? Hôm qua con đã rất mệt rồi" Lý Thiên Thư dìu dàng cưng chiều cô nói.
Thật tội cô con dâu của bà dáng người thì nhỏ nhắn mỏng manh nhưng phải tự đi bộ ở một đoạn đường rất xa không biết sức đâu mà chịu được.
" Con cũng không mệt lắm đâu mẹ" Thẩm Lạc Ngưng mỉm cười nhìn Lý Thiên Thư.
" Ừm vậy thì tốt"
Ở bàn ba chồng cô Âu Mạc Lãng Phong chú 3 và chú 4 đang bàn chuyện chính trị khi cô đi lại gần cũng gật đầu mỉm cười để thể hiện lễ phép của một người con cháu.
" Chị dâu lại đây ngồi với em đi!" Âu Mạc Thiên Hạ đáng yêu chỉ vào chiếc ghế kế bên nói.
Thẩm Lạc Ngưng cũng rất vui vẻ đi lại.
Do mới buổi sáng nên bọn cô uống sữa nóng và ăn bánh mì.
Dù bữa sáng khá giản dị nhưng thật ra cũng rất ngon.
Lâu lắm rồi cô mới cảm thấy yên bình thư thoái đầu ốc như vậy.
Chứ ngày nào cũng nhốt mình trong nhà coi thấy mình muốn điên lên luôn.
" Chị dâu chút xíu chúng ta vào rừng chơi không?"
" Không được!" Âu Mạc Thiên Vũ ngồi kế bên xen vào.
Âu Mạc Thiên Hạ phụng phịu môi bảo " Tại sao chứ? Chỉ đi gần đây thôi mà chứ cũng có đi xa đâu!"
" Anh nói không được là không được!" Âu Mạc Thiên Vũ nhất quyết không cho.
Hôm qua không biết đi đâu nhưng vừa không thấy cô đâu thì anh đã rất lo lắng rồi vì vậy nếu cô mà còn đi đâu anh không tìm thấy nữa thì chắc anh chết mất thôi.
Nhưng Thẩm Lạc Ngưng nào suy nghĩ như vậy trong đầu cô lại nghĩ do tính Âu Mạc Thiên Vũ rất bá đạo chỉ thích làm theo ý mình vậy nên Thẩm Lạc Ngưng lại càng ghét anh thêm và muốn ly hôn càng nhanh càng tốt để thoát khỏi tên bá đạo tổng tài này.
Tác giả: Chị không thoát được đâu ạ
Thẩm Lạc Ngưng lâu lâu lại liếc lườm Âu Mạc Thiên Vũ vài cái cho bỏ ghét.
Âu Mạc Thiên Vũ nhạy bén biết được là có một cô nhóc lâu lâu lại liếc xéo mình khiến anh muốn phì cười.
Tính cách thật trẻ con!
Càng ngày anh càng hứng thú với