Thẩm Lạc Ngưng ăn xong định đi về luôn do trời cũng tối rồi.
" Để anh đưa hai mẹ con về" Âu Mạc Thiên Vũ đứng dậy nói.
Thẩm Lạc Ngưng quay đầu lạnh nhạt đáp" Không cần đâu"
Dù bị từ chối nhưng Âu Mạc Thiên Vũ vẫn không bỏ cuộc mà đi theo Thẩm Lạc Ngưng và Tiểu Lạc.
Chặn trước hai mẹ con không cho họ đi" Để anh đưa về cho"
Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày" Tôi không cần!"
" Em không thấy bây giờ trời đang tối dần à,chỉ có hai mẹ con đi lỡ gặp người xấu thi sao?Nghe anh để anh chở cho"
Thẩm Lạc Ngưng nhìn bầu trời đã tối đen đúng là chỉ có hai mẹ con cô cũng rất nguy hiểm vậy nên cô đành lên xe Âu Mạc Thiên Vũ để anh chở.
Trong xe cảm giác ngày xưa bỗng ùa về khiến Thẩm Lạc Ngưng không khỏi nhíu mày.
Tiểu Lạc được cô ôm trong lòng đã ngủ đi từ lúc nào rồi.
Khung cảnh ba người trên một chiếc xe thật ấm áp khiến cho người khác ghen tỵ.
Âu Mạc Thiên Vũ và Thẩm Lạc Ngưng chắc chắn cũng không giao tiếp gì mà Tiểu Lạc cũng ngủ rồi càng không có gì để nói.
" Em có định đi đâu không?" Âu Mạc Thiên Vũ là người đánh tan bầu không khí im lặng.
Thẩm Lạc Ngưng đưa mắt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ, vô thức hỏi" Anh muốn tôi đi đâu?"
" Đi vào nhà anh"
Thẩm Lạc Ngưng "!.
"
" Anh đừng có đùa giỡn nữa" Thẩm Lạc Ngưng quay mặt qua chỗ khác không muốn đối đáp nữa.
" Anh đâu có giỡn đâu" nói xong hai người lại rơi vào trạng thái im lặng cho đến khi về nhà.
Đến cửa khách sạn Thẩm Lạc Ngưng bế Tiểu Lạc quay lại cúi đầu cảm ơn Âu Mạc Thiên Vũ cái rồi đi vào trong.
Đợi Thẩm Lạc Ngưng khuất bóng và căn hộ của cô sáng đèn thì Âu Mạc Thiên Vũ mới lái xe đi.
Trong nhà Thẩm Lạc Ngưng bế Tiểu Lạc đặt lên giường.
Thẩm Lạc Ngưng vừa nghỉ đến Âu Mạc Thiên Vũ thì lại cảm giác khó chịu lẫn đau đầu.
Cô thật sự không hiểu anh.
Kiếp trước cô đeo bám thì lạnh nhạt bây giờ cô buông tha