" Dạ, cháu đi ra nước ngoài lập nghiệp ạ" Thẩm Lạc Ngưng biết nếu mình không nói gì sẽ khó mà rời đi được.
Cô cũng không biết cái lí do này có đáng tin không nữa biết vậy đã chuẩn bị kịch bản cụ thể rồi mới đến.
Ông nội Âu nghe vậy càng không hiểu nổi"Sao con phải ra nước ngoài lập nghiệp chứ?Ở trong nước không tốt hơn sao?"
Nói tới đây Thẩm Lạc Ngưng càng khó nói, Âu Mạc Thiên Vũ đã không nói chuyện ly hôn cô cũng không tiện nói.
" Ông ơi, ở trong nước chắc chắn sẽ đụng chạm nhiều người ạ.
Với lại cháu cũng muốn đi du lịch dài hạng"
Ông nội Âu gật gù tỏ ý đã hiểu.
Từ lúc vào đến giờ Thẩm Lạc Ngưng cũng không liếc nhìn Âu Mạc Thiên Vũ lấy một cái dù anh luôn luôn dán ánh mắt vào cô.
Thẩm Lạc Ngưng ngồi chơi nói chuyện với người nhà Âu Mạc Thiên Vũ tới bốn giờ thì cô định tạm biệt đi về thì lại bị ông nội Âu kéo lại ăn cơm.
Lúc đầu cô định từ chối nhưng nghĩ mình đã đi rất lâu mới có cơ hội trở lại ăn bữa cơm cũng không thành vấn đề.
Trên bàn ăn Thẩm Lạc Ngưng ngồi kế ông nội Âu trò chuyện phiếm trên bữa ăn những người còn lại lâu lâu góp vào vài tiếng cho không khí vui hơn.
Ăn cơm xong Thẩm Lạc Ngưng đi dạo quanh khuôn viên nhà cho tiêu cơm rồi mới về.
Xung quanh toàn là hoa khiến cho căn nhà luôn luôn tỏa ra hương hoa kích thích lũ bươm bướm đến đây.
Thẩm Lạc Ngưng đi dạo không chỉ để tiêu hóa thức ăn mà còn để tránh mặt nhà họ Âu.
Đột nhiên con dâu họ chạy ra nước ngoài biệt tâm biệt tích rồi một ngày quay lại nói do đi lập nghiệp không có thời gian thông báo thì ai mà tin được.
Thật không biết Âu Mạc Thiên Vũ đã dùng lý do gì để nói với gia đình anh việc cô ra nước ngoài.
Đang vừa đi vừa suy nghĩ thì ở đằng sau bỗng có tiếng bước chân bước đến.
Cô quay đầu liền thấy khuôn mặt Âu Mạc Thiên Vũ hiện rõ lên.
" Em muốn về chưa?"
À thì ra anh ra đây là hỏi cô muốn về chưa cô cứ tưởng!.
" Muốn, nhưng anh hỏi làm gì?"
" Ông nội bảo anh đưa em về" Âu Mạc Thiên Vũ càng ngày càng bước lại gần cô nói.
Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày, rồi từ từ nói với giọng nói lạnh lùng" Không cần đâu, tôi tự về được"
Nói rồi Thẩm Lạc Ngưng đi vào nhà không nhìn mặt Âu Mạc Thiên Vũ dù chỉ một lần.
Âu Mạc Thiên Vũ thở dài trong lòng theo bước cô nhóc cứng đầu đi vào bên trong.
Thẩm Lạc Ngưng lấy túi xách ngay trên ghê so fa chào ông nội Mạc và mẹ chồng.
" Để ông kêu Thiên Vũ đưa con về"
Thẩm Lạc Ngưng nhanh chóng ngăn lại" Dạ khỏi ông ạ cháu tự về được"
" Sao mà được chứ, cháu là phụ nữ về đêm hôm như vậy nguy hiểm lắm"
" Đúng