Thẩm Lạc Ngưng quay lại thấy Âu Mạc Thiên Vũ lúc đầu thì ngạc nhiên lúc sau thì nhíu mày nhìn Âu Mạc Thiên Vũ.
Âu Mạc Thiên Vũ với khí chất của mình áp đảo mọi người, khuôn mặt điển trai chiều cao hoàn hảo của mình.
Thẩm Lạc Ngưng nhíu mày nhìn Âu Mạc Thiên Vũ.
" Anh đến đây làm gì?" Đây là câu nói đầu tiên của Thẩm Lạc Ngưng, do có người ở đây cô không muốn tỏ thái độ quá rõ ràng.
Âu Mạc Thiên Vũ vẫn mỉm cười nhìn Thẩm Lạc Ngưng rồi lại nhìn qua bà cô gật nhẹ đầu.
Bà cô đó vừa thấy Âu Mạc Thiên Vũ thì không khỏi cảm thán, Thẩm Lạc Ngưng thật có phúc khi lấy được người đàn ông như Âu Mạc Thiên Vũ.
Bà cô thấy hai vợ chồng đều tụ họp ở đây thì cũng biết đường mà đi để lại không gian riêng cho hai vợ chồng trẻ.
Âu Mạc Thiên Vũ vẫn đang chăm chú nhìn Thẩm Lạc Ngưng.
Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên " Đến đây tìm bà xã"
Thẩm Lạc Ngưng trái tim đập loạn nhịp nhưng vẫn cố gắng kìm chế nói" Đừng nhận bừa, tôi không rảnh để nói chuyện với anh" Thẩm Lạc Ngưng lườm Âu Mạc Thiên Vũ một cái rồi quay đầu đi về phòng.
Mới sáng gặp bản mặt Âu Mạc Thiên Vũ khiến Thẩm Lạc Ngưng mất hứng chạy bộ.
Âu Mạc Thiên Vũ lâu lâu mới có cợ hội tốt gặp được Thẩm Lạc Ngưng thì làm sao có thể từ bỏ được.
Âu Mạc Thiên Vũ chắn trước mặt Thẩm Lạc Ngưng giọng nói mang vài phần đùa cợt" Dù gì anh đã đích thân lếch sát đến đây không mời anh lên phòng chơi một chút được à?"
Thẩm Lạc Ngưng nheo mắt nhìn Âu Mạc Thiên Vũ, chỉ muốn đấm cho tên mặt dày này nhưng nể tình đây là khuôn mặt vàng nên cô không thể đụng tay.
Thấy Âu Mạc Thiên Vũ dai quá Thẩm Lạc Ngưng cũng không thể đuổi Âu Mạc Thiên Vũ về ngay được lườm Âu Mạc Thiên Vũ một cái rồi đi lên lầu.
Âu Mạc Thiên Vũ thấy Thẩm Lạc Ngưng không lên tiếng tức là không đuổi anh vậy thì đồng nghĩa là cho Âu Mạc Thiên Vũ lên lầu.
Trong lòng Âu Mạc Thiên Vũ vui mừng khôn xiết nhanh chóng nối đuôi Thẩm Lạc Ngưng đi theo.
Thẩm Lạc Ngưng đi thật nhanh về phía trước thật không muốn Âu Mạc Thiên Vũ đuổi theo kịp.
Bước chân của cô càng ngày càng nhanh.
Âu Mạc Thiên Vũ thừa biết Thẩm Lạc Ngưng không muốn mình đi theo kịp nhưng cũng không nhanh đuổi theo được Thẩm Lạc Ngưng cho lên phòng đã là một ân xá rồi.
Âu Mạc Thiên Vũ nghĩ trong lòng anh đã và đang từng bước đi vào trái tim Thẩm Lạc Ngưng.
Nghĩ như vậy Âu Mạc Thiên Vũ trong vô thức cười mà không hay biết Thẩm Lạc Ngưng đã đi xa từ lúc nào.
Thấy Thẩm Lạc Ngưng càng ngày càng đi xa Âu Mạc Thiên Vũ không ngại mà la lên" Vợ