Thẩm Lạc Ngưng ngạc nhiên không ngờ là Âu Mạc Thiên Vũ cũng bị giáo huấn vì việc cô bỏ đi.
Lúc khi thấy lại anh sau 5 năm cô chỉ muốn trốn ẩn đi để Âu Mạc Thiên Vũ không gặp lại được.
Giờ nghĩ lại cô thấy hành động của mình thật điên loạn biết vậy trước khi đi cô thông báo cho nhà họ Âu để phải đóng giả như giờ.
" Anh ấy bị đánh nhiều không ạ?"
Lý Thiên Thư cười khẩy,nhếch môi nói" Nó bị đánh từ lúc con đi rồi, một tuần hết hảy nó đến hai đến ba lần để tạ lỗi với ông nội mà lần nào cũng bị ông nội đánh không còn một chỗ,mà nó vẫn đến đây như thường lại.
Thẩm Lạc Ngưng nghĩ ngợi định nói gì nhưng lại nén lại không nói.
Đang phụ Lý Thiên Thư nấu ăn thì Âu Mạc Thiên Vũ đi xuống đi đến chỗ của Thẩm Lạc Ngưng.
Lý Thiên Thư thấy thế thì chăm chọc" Sao?Vắng vợ có xíu mà đã nhớ rồi à?"
Âu Mạc Thiên Vũ cười cười nhướn mày nhìn Lý Thiên Thư, đến chỗ Thẩm Lạc Ngưng.
" Vợ, cần gì để anh phụ cho" Âu Mạc Thiên Vũ sắn tay áo, chuẩn bị thế như đánh trận.
Thẩm Lạc Ngưng lườm Âu Mạc Thiên Vũ biết ở đây còn có người nên cô không dám nói năng thô lỗ, Thẩm Lạc Ngưng nhẹ giọng nói" Không cần anh ra phòng khách đi"
Làm một lúc tất cả các món ăn đều đã được chuẩn bị xong mọi người tất bật nhanh chóng dọn lên bàn ăn.
Trên bàn ăn ông nội Âu ngồi ở đầu bàn bên phải là Lý Thiên Thư và Âu Mạc Lãng Phong tiếp theo đó là dòng họ của anh.
Còn bên trái là Âu Mạc Thiên Vũ, Thẩm Lạc Ngưng, Âu Mạc Thiên Hạ xếp nối tiếp nhau.
Tiểu Lạc được ngồi trong lòng Lý Thiên Thư, bà gắp cho Tiểu Lạc những món ăn yêu thích của Tiểu Lạc.
Ăn xong Lý Thiên Thư kêu Thẩm Lạc Ngưng và Âu Mạc Thiên Vũ đi tản bộ ở khuôn viên cho tiêu hóa thức ăn.
Thẩm Lạc Ngưng cùng Âu Mạc Thiên Vũ chầm chậm sánh vai nhau đi.
Thẩm Lạc Ngưng nghĩ đến suốt 5 năm khi mình rời khỏi đây, Thẩm Lạc Ngưng bâng quơ hỏi" Anh thường đến đây lắm à?"
Âu Mạc Thiên Vũ nhìn qua Thẩm Lạc Ngưng,vài giây sau mới trả lời " Ừm, đến đây để tạ lỗi với ông nội"
Thẩm Lạc Ngưng nhìn qua phía trước thật lòng nói" Thật ra anh không có lỗi gì cả,tôi mới là người có lỗi"
Âu Mạc Thiên Vũ nhìn qua Thẩm Lạc Ngưng nhíu chặt mày.
Thẩm Lạc Ngưng