Đến chiều Âu Mạc Thiên Vũ đã đi làm về nhìn thấy Thẩm Lạc Ngưng từ trên lầu bước xuống.
Thẩm Lạc Ngưng cũng nhìn thấy Âu Mạc Thiên Vũ nhìn chả quan tâm lắm xem như không nhìn thấy anh mà đi vào bếp.
Âu Mạc Thiên Vũ khuôn mặt xám xịt nhăn nhó liếc Thẩm Lạc Ngưng không chừa phát nào.
Không thèm đém xỉa tới anh luôn nhỉ?
Âu Mạc Thiên Vũ đem cục tức lên phòng.
Thẩm Lạc Ngưng ngồi trên bàn ăn định ăn trước do nghĩ Âu Mạc Thiên Vũ sẽ không xuống ăn đâu nhưng không ngờ Âu Mạc Thiên Vũ lại xuống ăn còn ngồi đối diện cô trong rất tự nhiên.
Nghĩ tới cảnh lúc trước cô chỉ có thể mong chờ từng giây từng phút cảnh Âu Mạc Thiên Vũ ngồi trên bàn ăn cùng cô còn không được nhưng bây giờ thì!
Thẩm Lạc Ngưng cũng không để ý đến Âu Mạc Thiên Vũ tiếp tục ăn phần của mình.
Người ngoài nhìn vào chắc nghĩ vợ chồng nhà này rất hòa hợp nhưng đâu biết trận đấu mắt đang diễn ra ngay thời lúc này chứ.
" Lúc nãy mẹ điện mẹ nói là ba ngày nữa sẽ khởi hành đi" Thẩm Lạc Ngưng là người mở miệng trước.
Âu Mạc Thiên Vũ ngậm một họng thức ăn nói: "Đã biết!"
Đáng ghét!
Cách nói chuyện vẫn đáng ghét như lúc trước chả có thay đổi gì không biết sao mình có thể yêu nỗi cái tên này chứ!
Nhưng không sao bây giờ mình sẽ thay đổi mọi thứ sẽ không bao giờ cho tên này đè đầu cưỡi cổ một lần nào nữa.
Cô sẽ chính là cô không bận tâm đến cái tên đầu đất này nữa ỉ mình giàu cái muốn làm gì thì làm hứ!
Nhắc Âu Mạc Thiên Vũ cả hai cũng chả nói thêm gì bên trong bếp chỉ nghe tiếng lạch cạch của chén đĩa.
Ăn xong Âu Mạc Thiên Vũ liền nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ công ty nên liền vào thư phòng.
Thẩm Lạc Ngưng ở dưới phụ giúp việc dọn bàn ăn rồi đi lên phòng.
Cô định lên phòng xếp đồ đạc vào vali sẵn để đến ngày là có thể xuất phát không phải quên thứ này thứ kia.
Mở tủ ra một cuốn ảnh cũ kỉ ập vào mắt cô.
Thẩm Lạc Ngưng tò mò lấy ra xem thử.
Thì ra bên trong là hình ảnh của Âu Mạc Thiên Vũ lúc nhỏ.
Từ lúc còn bé Âu Mạc Thiên Vũ đã đẹp sẵn rồi nét đẹp thanh thuần nhưng cái bản mặt đó vẫn lạnh lùng khó ưa như bây giờ khiến Thẩm Lạc Ngưng mất hứng xem liền vứt cuốn tập ảnh lại chỗ cũ làm công việc chính của mình.
Vừa quay lại cái đầu của cô đã đập vài bộ ng.ực rắn chắc của Âu Mạc Thiên Vũ.
" Áaaa anh làm cái gì ở đây vậy?" Thẩm Lạc Ngưng vừa la vừa ôm đầu của mình.
" Cái này tôi phải hỏi cô đấy cô lúc lội cái gì đấy?"
" Tôi! tôi xếp đồ vào vali thôi "
Âu Mạc Thiên Vũ nghiêm mặt nhìn Thẩm Lạc Ngưng như đang kiểm tra xem Thẩm Lạc Ngưng có đáng tin không.
Thẩm Lạc Ngưng như quen với cách kiểm tra này của Âu Mạc Thiên Vũ nên cũng rất chắc chắn đưa ánh mắt nhìn lại với Âu Mạc Thiên Vũ.
Chiêu này anh ta dùng hoài rồi Hứ!
Âu Mạc Thiên Vũ còn đang định nói gì thì tiếng chuông điện thoại vang lên buộc anh phải ngừng chiến.
Thẩm Lạc Ngưng nhếch môi tiếp tục công việc xếp đồ của mình.
Tại nhà họ Âu.
" Mẹ à mẹ định vậy có được không ạ?" Thiên Hạ em gái họ của Âu Mạc Thiên Vũ lo lắng nhìn mẹ của mình.
Lý Thiên Thư vẫn giữ khuôn mặt cho mọi thứ chả có gì nói" Ha có cái gì mà lại không được!Chúng ta cũng đâu có phạm pháp"
Thiên Hạ vẫn không bớt lo lắng nói " Nhưng! nhưng để anh Thiên Vũ biết có sao không ạ?"
" Làm gì mà có sao! Nó biết thì mọi chuyện đã đâu vào đó rồi nó tức cũng chả làm gì được ai cả"
Haizzz Thiên Hạ bất lực nhìn người mẹ nham hiểm đang ở trước