Tiêu Phong càng mơn trớn mạnh mẽ hơn đôi gò bồng đảo mềm mại ấy.
Làn da trắng nõn của Diệp Băng Hy vô cùng nhạy cảm, mỗi tấc da thịt anh chạm qua đều chuyển màu ửng đỏ.
Anh đưa tay lần mò xuống phía dưới, đôi tay hư hỏng từ từ giúp cô thoát y, rồi cũng thoát y luôn cho mình.
Sau khi thoát y xong, anh lại cúi xuống tiếp tục hôn cô nhưng thần trí Diệp Băng Hy đã không giấu nổi sự kinh hãi.
Mẹ ơi...kích thước của anh có bình thường không vậy, size này chắc phải size XXXL mất.
Ôi trời, tưởng tượng thôi đã thấy sợ rồi. Diệp Băng Hy cứ nhìn nơi đó không chớp mắt.
"Sao? Em không phải bị thân hình hoàn hảo của tôi hút hồn đấy chứ?" Tiêu Phong tự luyến. Quả thật thân hình anh rất chuẩn những thứ kia càng làm cô chú ý hơn.
"Anh bớt tự luyến đi. Có mà anh bị thân hình em mê hoặc thì có."
"Ừ, chắc là vậy đấy." Tiêu Phong vừa nói vừa đưa phân thân của mình vào nơi tư mật đã sớm ẩm ướt của cô.
" Á.. đau chết mất." Diệp Băng Hy hét lên.
"Anh...mau bỏ ra. Đau chết tôi mất. Sao ai cũng bảo làm chuyện này rất sướng chứ? Đau chết tôi rồi."
Diệp Băng Hy đau đớn. Cảm giác như cơ thể bị ai đó xé làm đôi vậy.
Tiêu Phong bị phản ứng của cô làm cho hoảng hốt. Anh đã cố gắng làm nhẹ nhàng nhất có thể rồi mà.
Nhưng cái cảm giác ở trong cô thật sướng, cô rất khít, còn rất ấm áp nữa.
Đột nhiên, Tiêu Phong thấy một dòng máu ấm nóng chảy ra. Không phải chứ, đây là lần đầu của cô. Anh thật không nổi, cô lại đem thứ quý giá nhất của người con gái trao cho anh ư? Một cảm giác hạnh phúc khó diễn tả thành lời trào dâng trong lòng Tiêu Phong.
"Em là lần đầu tiên?"
" Anh nghĩ em là gái điếm à? Đương nhiên là lần đầu tiên rồi. Em đâu phải loại con gái dễ dãi đến như vậy." Diệp Băng Hy chu môi.
Chao ôi! Cái khuôn mặt ấy mới đáng yêu làm sao! Tiêu Phong cúi xuống hôn cô một cái thật sâu.
"Anh yêu em."
Bên dưới vẫn tiếp tục ra vào nhưng là một cách vô cùng