Bữa tiệc kết thúc, Đương Trâu Phác nhanh chóng đưa Tăng Gia Hân trở lại căn biệt thự của mình. Trên đường đi, Đương Trâu Phác cứ thấp thoảng lo âu. Anh không biết bản thân đang sợ gì nữa. Rồi anh cất giọng hỏi Tăng Gia Hân:
“Em nhìn thấy hắn ta rồi đó, vẫn sống rất tốt. Em tính chừng nào em quay lại thân phận thật?”
Tăng Gia Hân nhìn anh, cô cảm thấy anh so với những lời đồn thổi của người khác đến với cô là hoàn toàn khác xa. Cô nở nụ cười ấm áp với anh:
“Em cũng không rõ nữa. Nếu như chưa tìm được kẻ chủ mưu gây nên tai nạn năm trước của em thì em sẽ không công khai thân phận.”
Đương Trâu Phác thở dài:
“Nhưng Tề Triết đã thấy em rồi. Anh không tin hắn ta sẽ để yên đâu. Anh sợ hắn làm trì hoãn kế hoạch của chúng ta.”
“Không sao. Em biết bây giờ Andy đang ở bên cạnh Tề Triết. Andy chắc chắn sẽ nhìn ra được ẩn ý mà thôi.”
“Được. Anh tin ở em.”
Không biết lấy đâu ra niềm tin mãnh liệt như vây nhưng Tăng Gia Hân cô chắc chắn rằng Andy sẽ hiểu thấu mọi việc và sẽ thu xếp ổn thõa cho cô. Anh ta sẽ dọn đường đi cho cô.
Andy hiểu cô, cô hiểu Andy. Điểm cô thích nhất ở Andy chính là sự bình tĩnh. Còn Tề Triết tuy có chút nóng vội và quyết liệt nhưng cô vẫn rất yêu Tề Triết. Yêu chính con người của anh.
Xuyên suốt một năm qua, Tăng Gia Hân cô đã trải qua không biết bao nhiêu là chuyện. Ngày cô xảy ra tai nạn, Đương Trâu Phác đã cứu cô. Lúc đó anh mới từ sân bay trở về, vì muốn yên tĩnh nên đã đi con đường tránh kia.
Chẳng thể nào ngờ được rằng anh vô tình bắt gặp cô. Lúc đó, xe cô đã trở nên nát bét. Anh tìm kiếm sự sống bên trong chiếc xe và bắt gặp cô. Anh cho người đưa cô ra từ chiếc xe và chở cô về nhà.
Anh mời bác sĩ riêng đến khám cho cô, cứu cô, băng bó vết thương cho cô. Anh cũng không biết lòng nhân đạo ấy của anh từ đâu mà xuất hiện nhưng anh muốn cứu cô.
Phải chăng lòng thù hận của anh với Tề gia đã nguôi ngoai hẳn? Anh nhìn cô, người con gái đang trọng thương nằm trên giường anh bằng một ánh mắt dịu dàng, ấm áp.
Anh thắc mắc tại sao cô lại trở thành nông nỗi như thế