Chiều hôm sau khi Lục Vương trở lại thủ đô.
Lâm Ngọc Linh, người được cho là sẽ thức dậy sau khi thuốc mê tác dụng lại hoàn toàn không có dấu hiệu sẽ thức dậy.
Cứ như thể cô sẽ ngủ luôn.
Khu phòng cực kỳ yên tĩnh.
Chu Hoàng Anh canh giữ cô và không rời mắt khỏi cô suốt đêm Lục Vương đang đứng ngoài cửa sổ liếc nhìn hai lần rồi thở dài, “Bác sĩ Vương, sao cô ấy vẫn chưa tỉnh?”
“Có thể là do những thứ khác cho vào thuốc.
Hoặc là cô ấy bị áp chế tinh thần khiến cô ấy không muốn tỉnh lại.”
Tình huống này rất hiếm gặp.
Phần lớn là do ý chí của bệnh nhân không mạnh, hay là trong thuốc độc tiêm cho cô ấy rất nhiều thuốc tê liệt thần kinh khiến cô ấy hôn mê lâu đến như vậy?
Nếu mọi chuyện đã như thế.
Anh ta phải tìm người để phẫu thuật cho cô một lân nữa Lục Vương suy tư một chút, nói: “Tôi hiểu rồi.
Tôi đi gặp Nông Kiệt trước.
Anh có thể xử lý chuyện ở đây.
Hơn nữa, thật sự là không thể có cách nào làm cho anh ta ngủ một giấc sao? Thân thể dù sao cũng không phải bãng sắt.
Đúng là hết cách.
“
“Anh ta cứng đầu như Tiêu Thành Đạt.
Anh có bản lĩnh thì đánh Tiêu Thành Đạt một phát đi”
Trần Tuấn Anh, người không có cảm giác tồn tại, nói nhỏ.
Ha ha Người này.
Đầu óc người này vẫn bình thường đó chứ?
Nhưng suy nghĩ kĩ lại, có vẻ mọi chuyện đúng là như vậy.
Tiêu Thành Đạt cũng là kiểu người cứng đầu, bướng bỉnh trong mọi chuyện.
Hôm qua Trần Tuấn Anh mới nói với anh ta chuyện của Lâm Ngọc Linh, anh ta đã lên kế hoạch xử lý và tính toán trở lại càng sớm càng tốt.
Những người biết