Lâm Ngọc Linh rút tay ra, hung hãng vỗ lên đầu anh: “Chu Hoàng Anh, anh bị sốt đến điên rồi phải không?”
Sốt?
Chu Hoàng Anh xoa trán một cái, từ trạng thái mơ hồ dần dần thanh tỉnh, rồi dân dần thấy tỉnh táo hơn.
Thấy anh mệt mỏi, cô cũng không nố nói thêm cái gì, bưng cháo đến gần miệng anh: “Anh, anh cái gì trước đi, rồi sau đó uống thuốc.”
“Còn ăn?”
“Nếu không thì sao? Anh muốn chết hả?”
Môi mỏng của anh giật giật, trong mắt thêm một màn lạnh lùng, đẩy tay cô ra.
Cháo nóng đổ ra tay cô.
Cô bị nóng thốt lên một tiếng, ấm ức.
nhìn anh chằm chải “Anh làm cái gì thế?”
“Anh chết thì không phải đúng ý em hay sao?”
Cái con người này!
“Là anh sai”
Ôi.
Lâm Ngọc Linh à Lâm Ngọc Linh.
Đã bảo là phải tâm địa sắt đá lên.
Đã nói là sau khi rời khỏi Chu Hoàng Anh thì phải sống thật tốt.
Cũng không tiếp tục quan tâm đến anh ta nữa.
Làm sao lại mềm lòng rồi?
Trong lòng, tự mình hỏi ngược lại mình, không có được câu trả lời.
Cõi lòng cũng càng ngày.
càng phiền muộn chua xót.
Hơi thở của người đàn ông phía sau càng ngày càng nặng.
Thật giống như anh lúc trước, dường như muốn gục xuống.
Lâm Ngọc Linh có muốn đi thế nào đi chăng nữa, cũng không thể để anh gục xuống ở cửa một mình được.
Không thể làm gì khác hơn là xoay người đỡ anh, ngón tay khế vuốt tóc anh: “Vậy anh ngoan ngoãn ăn cháo”
từ”
“Không được đùa giỡn, nóng nảy nữa”
“Được-”
“Còn nữa, không được hôn, cũng không được táy máy tay chân”
“Biết”
Lâm Ngọc Linh hừ hừ một tiếng.
Dìu anh trở lại trên ghế sa lon Cô vốn là muốn nói anh tự mình ăn.
Nhưng nghĩ tới lúc nãy anh cầm tay cô, sức lực rất yếu, lỡ may lại làm đổ chén cháo thì người xui xẻo dọn dẹp lại là cô.
Dứt khoát đút cho anh luôn cho xong, Cháo ấm chảy xuống cổ họng.
Chu Hoàng Anh híp mắt một cái, giọng thư thái một ít “Sao anh lại bị sốt nặng thế này? Hai ngày nay anh làm gì?” Cô hỏi