Cùng lúc đó, tiếng lốp xe cọ vào mặt đường nhựa vang lên.
An Hiểu Ninh nhìn tuyết trắng.
Người ngồi ở ghế sau xuống xe, cung kính đi tới bên kia mở cửa.
Một đôi giày da màu đen nhẹ nhàng đặt trên mặt đất, lập tức nó dính rất nhiều tuyết trắng, bông tuyết lạnh lẽo rơi vào tóc của anh ta.
Người đàn ông đút hai tay vào túi, vẻ mặt ngưng trọng, quay đầu hỏi những người bên cạnh rồi mới đi về phía cổng.
Nhìn thấy An Hiểu Ninh và DK đang cau mày ở ngoài cửa.
“Gì đây?”
Anh ta dừng lại và nhìn DK, “Cậu chủ, chính là cô An Hiểu Ninh nói rằng cô ấy muốn đợi cậu trở về.
Cô ấy sẽ đợi cậu ở đây cho tới khi nào gặp cậu mới thôi”
Sau đó Tiêu Thành Đạt quay sang phía An Hiểu Ninh, sau khi nhìn thấy vết sẹo trên người cô ấy,anh ta suy nghĩ một hồi mới nhớ ra đây là người mà anh ta mang về ba tháng trước.
Sau khi gật đầu lia lịa, anh ta đi ngang qua hai người họ rồi trở về nhà.
An Hiếu Ninh xoay người, nhìn bóng lưng của anh ta, môi cô ấy run rẩy hồi lâu, mới hỏi: “Cậu chủ, anh ấy … không nhận ra tôi sao?”
“Tính tình của cậu chủ vô cùng lãnh đạm, lạnh lùng, có khi mấy tháng không về.
Thậm chí là quên mất những thứ ở nhà, chỉ cần ở thêm vài ngày nữa là mọi chuyện sẽ trở lại như cũ.
Trước đây đều là vậy, nhưng từ ngày cô Ngọc Linh tới thì không như vậy nữa.”
Cô Ngọc Linh?
Cô ấy vẫn nhớ người con gái đó.
Trong căn nhà ngày hôm đó, Lâm Ngọc Linh đã phát hiện ra cô ấy.
Lâm Ngọc Linh đã cố gắng đấu tranh muốn cứu An Hiểu Ninh ra, tuy nhiên người đàn ông tên Anh bên cạnh cô không đồng ý.
Nói rãng vì An Hiểu Ninh là phụ nữ nên sẽ không thuận tiện để đưa về nhà.
Sau đó Tiêu Thành Đạt đến.
“Vậy thì sao bây giờ tính tình anh ấy vẫn như thế này?”
“Đúng vậy, kín tiếng, cô độc và lạnh lùng.
Anh ấy không nói nhiều với bất kỳ ai ngoại trừ Vương Lục.
Hiện tại tình huống của nhà họ càng ngày càng tế nhị.
Anh Lục lựa chọn cãi vã rời đi…”
An Hiếu Ninh gật gật đầu, quấn chặt quần áo đi vào phòng.
Ngày hôm nay quả thật có hơi lạnh.
Ngày hôm sau Tiêu Thành Đạt ngồi trong phòng mình nhìn ra, một loạt các món ăn rực rỡ nhưng anh