Một ngày trước kì thi.
“ Ưm...!a...!Nhất...!Thiên...a...!em không được rồi” cô thở dốc.
“ mới vậy đã không được.
Thời gian còn dài.
Anh không để em thoát dễ như vậy đâu” tốc độ của anh tăng thêm, liên tục cắn mút hai quả anh đào trước mặt.
“ nhưng mà...a...!đã 3...a...ưm...!tiếng rồi...” cô không nói nên lời phát ra những tiếng đứt hơi.
“ Anh đã cho em đề rồi.
Bây giờ em phải thỏa mãn anh”
“nhưng cứ tiếp tục thì...a...!ngày mai em không thể...!ưm...!dậy được...a”
Bỏ qua những lời cầu xin của cô, anh vẫn tiếp tục đâm vào nơi sâu nhất trong cô.
Khoái cảm không ngừng kéo đến dâng trào mãnh liệt trong cô khiến cô rên rỉ không ngừng.
“ miệng thì nói dừng nhưng thân thể của em lại nói rằng muốn được anh lấp đầy”
“ không...!không phải...!ưm”
Không biết bao lâu sau anh mới chịu buông tha cho cô.
Cả người không chút sức lực, toàn bộ linh khí đều bị anh hút sạch.
Cô nằm gọn trong vòng tay anh ngủ li bì cả ngày, đến chiều tối mới tỉnh.
Bị hành hạ cả buổi đến ngồi dậy cũng khó khăn.
Cố gắng đi vào phòng tắm nhìn vào gương thấy mình trong gương chỉ có thể thở dài.
Trên người cô đều là vết hôn do anh để lại, đôi môi thì sưng đỏ.
Đi ra phòng khách thấy anh đang chuẩn bị bữa tối.
Chẳng phải trong chuyện đó đàn ông sẽ bị mất sức nhiều hơn sao? Thế mà anh không những dậy trước cô mà còn làm xong bữa tối rồi.
Đây là sắp thành tinh rồi a~.
“ Tỉnh rồi? Lại đây ăn tối đi.
Anh đã chuẩn bị những món em thích đó” anh nghe tiếng bước chân cô liền quay lại.
“ Coi như anh có chút lương tâm” cô kéo ghế ngồi xuống bàn.
Không thể không thừa nhận anh nấu ăn thực sự rất ngon.
“ Anh từng học nấu ăn sao?”
“ Không có, do đi du học nên phải tự phục vụ bản thân dần dần tay nghề đi lên thôi”
“ Trên đời này có gì là anh không biết không?
Anh suy nghĩ một hồi lâu...” bao giờ phát hiện sẽ nói cho em biết”
-.-
“ Ăn xong em đi ôn bài đi.
Chỗ này để anh lo”
“ Đương nhiên là anh, anh đã hành em như vậy chẳng lẽ còn bắt em dọn sao?” cô hình như vẫn còn giận.
“ Bảo bối, đừng giận anh nữa được không? Từ sau sẽ không lâu như vậy nữa”
“Hứ.
Em đi ôn bài”
11 giờ.
Anh từ phòng đi ra bước vào phòng cô thấy đèn vẫn sáng nhưng người thì đã ngủ gục ở tên bàn từ lúc nào rồi.
Anh nhẹ nhàng bế cô lên đặt trên giường nhẹ nhàng đắp chăn rồi cùng nhau chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau.
“ Bảo bối mau dậy ăn sáng.
Hôm nay em thi đó” anh đứng bên mép giường gọi người con gái vẫn còn ngủ nướng.
‘ ưm..
mấy giờ rồi?” cô dụi dụi mắt.
“ Gần 7 giờ rồi.
Không muốn muộn thì mau lên”
“ Gần 7 giờ rồi! Sao anh không gọi em dậy sớm hơn?” cô cuống cuồng nhảy khỏi giường lao thẳng vào nhà tắm vẹ sinh cá nhân thay đồ chưa đến 15 phút tất cả đều xong xuôi.
“ ăn sáng đi rồi anh chở em đến trường”
“ ừm, ảm ơn an...” cô ăn nhuồm nhoàm nói không rõ tiếng suýt nữa thì nghẹn ứ.
Chuẩn bị đến giờ thi.
“