Cả buổi tối anh cùng cô uống rượu, nói là cả buổi tối nhưng vừa được vài ly cô đã say bí tỷ rồi.
Đêm nay nhìn cô như vậy rất muốn đem ăn sạch nhưng vừa nãy gặp anh vợ để cô đi qua đêm thật không an toàn.
Anh đành lấy xe đưa cô về nhà.
“ Tuyết nhi, dậy đi chúng ta đến nhà em rồi...”
Gọi nhưng cô say quá không tỉnh nổi, bất đắc dĩ phải bế cô vào nhà.
“ Bác trai, bác gái, cháu đưa Tuyết nhi về” bước vào cửa thấy ba mẹ cô đang coi tivi rất tình cảm a~.
có phải anh phá vỡ bầu không khí riêng tư không?
“ Sao con bé uống say quá vậy? Con bế nó lên phòng đi, để bác lấy khăn ướt lau cho con bé”
“ Vâng” không nán lại nữa trực tiếp bế cô lên phòng.
...
“ Vậy cháu xin phép”
Anh ngồi trò chuyện cùng ba cô một lúc rồi cũng ra về.
Sáng hôm sau.
“ưm...!đau đầu quá”
Cô cựa người với lấy điện thoại...
“ Cái gì 7 giờ 47 rồi.
Chết rồi muộn rồi muộn rồi”
Tức tốc nhảy xuống giường chuẩn bị rồi đi xuống nhà.
Đi xuống trong nhà chỉ thấy anh trai đang ngồi trên sofa đọc báo.
“ Anh, sao không gọi em dậy? Trễ giờ rồi”
“ À, nãy tính gọi nhưng thấy e, hét to quá nên không cần nữa.
Để anh trở em đi”
“ không cần không cần”
“ không sao, tiện đường”
Trên đường đi cô trợt nhớ ra, hôm qua Nhất Thiên nói qua trở anh ấy đi làm...
“ Alo, Nhất Thiên.
Anh đến công ty rồi?” sợ anh chờ đợi nên lấy điện thoại ra gọi thử.
“ Đang trên đường rồi.
Sao vậy? Em say như vậy anh đương nhiên phải tự đi.
Còn tưởng hôm nay em nghỉ luôn”
“ Anh bớt nói nhảm đi.
Cup đây” tút.
“ Sao đi làm ở công ty nó lại phải giấu thân phận làm gì?”
Lục Dương nghe nói Vi Tuyết làm thư ký cho Cố Nhất Thiên nhưng không ai biết cô là vị hôn thê của hắn.
“ Có những thứ chỉ khi làm người thường mới biết được.
Con người ta lúc nào cũng vậy luôn luôn tìm cách nịnh nọt những người quyền thế để đem lợi cho mình ai biết lòng dạ thật sự chứ.
Bây giờ làm thư ký cho Nhất Thiên, chứ chưa phải vợ của anh ấy nên em muốn làm việc trong môi trường bình thường thôi”
“ Nhưng như thế sẽ có rất nhiều lời không hay về em còn chưa kể phải chịu ủy khuất rất nhiều”
Cô biết anh cô lúc nào cũng lo lắng cho cô, không muốn cô chịu bất cứ thiệt thòi nào muốn dành tất cả những gì tốt đẹp nhất cho cô.
“ Không sao, dù có bình thường nhưng em không tầm thường”
“ Đến rồi”
“ bye anh”
“ không cần tạm biệt, anh cũng vào”
“ hả? Anh vào làm gì?”
“ đương nhiên là về công việc rồi.
Chứ anh không rảnh mà chở em đi rồi vòng về đâu”
“Hứ, bảo sao hôm nay tốt như vậy”
Anh bước xuống mở cửa xe cho cô.
Hai người đi vào trong mọi người nhìn ngạc nhiên.
Thư ký Hà không đi với tổng tài mà lại đi