Cũng đã được 3 tháng kể từ lúc cô kết hôn.
Bảo bảo của cô cũng được 6 tháng rồi.
Đi siêu âm bác sĩ bảo là con trai rất khỏe mạnh.
Dù mang thai nhưng cô không hề béo lên thân hình vẫn rất chuẩn.
Trong thời gian này anh không cho cô đi lại nhiều bắt cô ở nhà dưỡng thai nhưng cô thấy ở nhà rất khó chịu nên đôi khi lén đến công ty đưa cơm cho anh.
Hôm nay cũng vậy, cô hiện giờ đang ở trước cửa phòng anh.
“ Cốc cốc”
“ Vào đi”
“ Ông xã”
“ Bảo bối, sao em lại đến nữa rồi?”
Anh nhanh chóng đứng dậy đỡ cô lại ghế ngồi.
“ Anh bảo em đừng đi lại nhiều nữa mà.
Sao không ngoan vậy?”
“ Anh lại mắng em...!em khóc”
Mỗi lần anh nói cô không được cái gì là cô lại lấy nước ra để dọa anh.
Đương nhiên không muốn bảo bối đau lòng anh sẽ chấp nhận tất cả.
“ Được rồi, anh xin lỗi.
Đừng khóc ngoan.
Mang cơm cho anh sao?”
“ ừm”
Mỗi lần cô đến công ty đều mang theo những món mà anh rất thích đặc biệt là ăn không bao giờ ngán vì đều tự tay cô làm cho anh.
Anh cảm thấy mình quá may mắn rồi bây giờ chết cũng mãn nguyện nữa.
“ Em ăn cùng anh”
Hai người tình tứ đút cho nhau ăn mà quên mất khung cửa kính nhìn ra phòng làm việc của nhân viên chưa có kéo rèm để con dân ăn cẩu lương đến nghẹn rồi.
“ Mệt không?”
Hôm nào anh cũng hỏi cô câu này, một ngày không biết bao nhiêu lần hỏi.
Anh bảo nhìn cô mang cái bụng lớn như vậy sợ cô thấy mệt mà còn đi lại nhiều nên anh có hơi lo cho sức khỏe cô.
“ Em qua bên kia nghỉ đi.
Ngoan”
Vì cô hay đến công ty nên anh đã