Sáng sớm hôm sau, mặt trời lên cao chiếu qua cửa sổ lộ ra hai thân ảnh vẫn đang quấn quýt ôm nhau ngủ say.
Cô tỉnh giấc, hé mắt thấy anh nằm bên cạnh vẫn đang ngủ say, cô sờ lên cặp lông mày của anh
“ Khi ngủ cũng đẹp nữa” cô tự nghĩ
Anh khẽ cau mày nắm lấy tay cô mở mắt, hôn lên tay cô
“ Bảo bối tỉnh rồi? Tối qua em rất mê người” anh nói một cách ám muội.
“ Anh...!anh đừng nói nữa” cô xấu hổ dụi đầu vào ngực anh.
“ Sáng nay có tiết không?”
“ ừm...!không có”
“Vậy ngủ thêm lát nữa” anh dịu dàng ôm cô như đứa trẻ.
....
10 giờ...
Lúc này cô mới tỉnh giấc, trận kích tình đêm qua làm cô bước xuống giường cũng khó khăn, trên người cô dày đặc những vết hôn do anh để lại.
“ Tên lưu manh đó, sao lại khỏe đến vậy chứ? Đúng là cầm thú” cô đứng trong nhà tắm chửi hắn nhưng không dám to tiếng sợ hắn nghe tiếng lại hành hạ cô thì khổ.
Bước ra khỏi phòng mùi đồ ăn xực vào hốc mũi.
Nhìn về phía nhà bếp thấy anh đang nấu ăn, rất nhiều món còn là những món mà cô thích.
“ Đứng đó làm gì? Lại đây ăn đi.
Hay cần tôi bế em lại?” anh nhếch môi cười.
“ Tôi tự đi được”
“ Ăn xong thì chuẩn bị đò lên lớp đi, mang theo chai nước tôi chuẩn bị cho em nữa.
Tối qua em bị mất sức”.
“ a...!cảm ơn thầy” cô xấu hổ cúi gằm mặt xuống bàn.
Nửa thế kỉ trôi qua...
“ Để tôi đưa em đến trường, ra xe đi”
“a...!vâng ạ” cô vô thức trả lời, đôi chân tự đi theo hắn rồi lên xe đến trường
trời ơi! Sao lại nghe hắn răm rắp vậy chứ? Tiểu Tuyết mày bị sao vậy hả?
“ Đến rồi, đang nghĩ gì vậy hả? Em chịu khó đi bộ chút, để học sinh khác nhìn