Bạch Tử Hàn sau khi ăn cháo uống thuốc xong thì lập tức rời đi.
Hình như anh cũng cảm nhận được sự không thích từ mẹ cô, cô cũng không hiểu tại sao mẹ lại như vậy nữa. Khi biết anh là người Trung Quốc mẹ lại càng không thích hơn, thể hiện rõ ở trên mặt khiến cô thấy rất ngại. Chỉ có bố là không thể hiện gì nhiều.
Bạch Tử Hàn đối với sự "ghét ra mặt" của mẹ cô anh vẫn thản nhiên chào hỏi và hỏi thăm đôi ba câu, không vì mẹ cô mà tỏ thái độ.
"Anh đừng để ý đến mẹ tôi nhé, bà ấy chỉ không thích người lạ vào nhà thôi." Phương Linh tiễn anh ra cổng, nói bằng tiếng Anh.
Bạch Tử Hàn kéo chiếc mũ đen hiệu Adidas thấp xuống che gần nửa gương mặt, trầm giọng nói.
"Tôi không để ý đâu, cô yên tâm đi, giờ tôi về khách sạn có gì sẽ liên lạc cho cô sau."
"Ừm, anh đi cẩn thận." Phương Linh vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay vào nhà.
"Khoan đã." Bạch Tử Hàn bất chợt gọi cô lại.
Phương Linh quay người lại, nhìn anh.
"Đưa điện thoại đây." Bạch Tử Hàn chìa tay về phía cô.
Phương Linh dù không hiểu anh định làm gì nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh.
Bạch Tử Hàn bấm bấm một hồi rồi chả lại cho cô. Sau đó quay người rời đi mà không nói lời nào.
Phương Linh khó hiểu mở điện thoại lên, sau đó phát hiện danh bạ của mình xuất hiện một cái tên mới bằng tiếng trung, cô đoán chắc là Bạch Tử Hàn, tên của anh.
*****
Chuyện Bạch Tử Hàn ở nhà cô một đêm không ai biết ngoài bố mẹ và Tuấn Kiệt, cô cũng không kể chuyện này cho Gia Mỹ, sợ cô ấy lại nghĩ linh tinh. Với lại lịch trình của Bạch Tử Hàn không thể tùy tiện tiết lộ cho người khác được.
Hai ngày sau, Bạch Tử Hàn vẫn ở trong khách sạn cả ngày. Lúc thì đọc sách, lúc thì đứng ở ban công nhìn xuống đường phố bên dưới, lúc thì lại rảnh rỗi ngồi xem tivi cày view cho chính mình.
Có lẽ vì quá rảnh rỗi Bạch Tử Hàn lấy điện thoại ra đọc bình luận ở Instagram, rồi sau đó đăng tải một bức ảnh, nhưng không có caption.
Chỉ mới đăng được một phút Instagram của anh đã bùng nổ, lượng thông báo đến một cách liên tục và dồn dập. Bạch Tử Hàn tắt điện thoại để sang một bên rồi nhìn lên màn hình tivi siêu lớn để ở trên tường.
Phương Linh không hề biết chuyện gì vẫn đang thản nhiên cùng mẹ nhặt rau ở trong bếp.
Điện thoại cô để trên bàn reo lên một cách dồn dập, cái nhạc chuông này chỉ có thể là của Gia Mỹ thôi. Cô rửa tay rồi đi đến bàn ngồi xuống nghe điện thoại.
"Cậu không làm việc mà gọi cho mình làm gì vậy?"
"Mình cũng không biết nữa, nhưng mà mình tức quá." giọng Gia Mỹ ở đầu giây bên kia như được phóng lên một nghìn lần khiến cô phải để điện thoại ra xa.
"Ai lại chọc phải con chằng lửa là cậu vậy?" Phương Linh vừa xoa xoa lỗ tai vừa nói.
"Con hồ ly tinh nào đó dám cướp