Bạch Tử Hàn bị lời nói của cô làm cho vô cùng tức giận, mặt anh lạnh hẳn đi giọng nói cũng lạnh tới mức như muốn đóng băng cô lại.
"Em vừa nói gì nói lại tôi nghe xem?"
Phương Linh bị sự lạnh lẽo của anh làm cho hơi sợ, cô hơi lùi người lại phía sau cách anh một khoảng. Dù vậy cô vẫn rất cứng miệng không để bản thân mình phải yếu thế.
"Tôi việc gì phải nghe theo lời anh, muộn rồi tôi muốn về nhà ngủ."
Phương Linh quay người muốn đi vào trong nhà.
Bạch Tử Hàn lại một lần nữa kéo cô lại, áp cô vào tường, vây chặt cô trong phạm vi của mình không cho phép cô chạy trốn nữa.
Phương Linh đang định mắng thì anh đã lên tiếng trước, giọng anh trầm thấp như đang kìm nén thứ gì đó khiến nó không bị mất kiểm soát mà thoát ra ngoài.
"Hôm nay em bị sao vậy? Có chuyện gì đúng không?"
Cả ngày hôm nay bọn họ đã rất vui vẻ và ngọt ngào, nhưng chỉ sau vài tiếng cô liền thay đổi như là một người khác vậy.
"Không có chuyện gì hết, anh mau tránh ra đi." Phương Linh để tay lên ngực anh muốn đẩy anh ra, nhưng dù cô đã dùng hết sức lực thì anh cũng không hề suy chuyển giống như một bức tường thành vững chắc vậy.
"Nhất định có! Nếu em không nói thì đừng hòng vào nhà!" Bạch Tử Hàn nghiến răng dí sát mặt cô mà nói.
Hiện tại người cô không muốn đối diện nhất chính là anh, sao anh cứ phải làm khó cô vậy chứ, cô chỉ muốn yên tĩnh, muốn ở một mình mà thôi, vậy mà anh hết lần này tới lần khác gây khó dễ cho cô.
Anh muốn cô phải bóc trần tất cả sự thật ra thì anh mới hài lòng sao?
"Bạch Tử Hàn, chúng ta nói chuyện sau được không? " Giọng Phương Linh đã mềm mỏng đi rất nhiều. Không thể cứng đối cứng với anh được, nếu không với người bá đạo như anh nhất định sẽ không chịu buông tha cho cô.
"Không!" Bạch Tử Hàn dứt khoát trả lời. Thái độ của cô khiến anh cảm thấy bất an, cảm giác này chưa từng xuất hiện ở anh, nó khiến anh bức bối và khó chịu vô cùng. Anh chỉ sợ buông cô ra cô sẽ lập tức chạy mất và không bao giờ gặp lại anh nữa, cảm giác này vô cùng mãnh liệt khiến anh cũng không biết tại sao.
Phương Linh nhắm mắt lại, không biết phải làm gì với anh bây giờ.
Đúng lúc này....
"Anh mau buông cô ấy ra đi, đêm hôm khuya khoắt thế này anh định để cô ấy ở ngoài cả đêm à."
Bạch Tử Hàn và Phương Linh đồng thời nhìn về hướng phát ra giọng nói, là Tuấn Kiệt? Cậu ấy vẫn chưa về sao?
Bạch Tử Hàn nheo mắt, đôi mắt đen sâu thẳm của anh vừa mới dịu lại chưa lâu đã lại đóng băng một lần nữa. Anh chỉ lạnh lùng nhìn Tuấn Kiệt chứ không nói gì.
Phương Linh nhân lúc anh mất tập trung đẩy mạnh anh ra thoát khỏi vòng tay của anh.
Tuấn Kiệt thấy vậy lập tức kéo cô về phía sau mình, không cho cô tiếp tục ở gần Bạch Tử Hàn.
"Sao cậu lại ở đây ?" Phương Linh nói nhỏ với Tuấn Kiệt đang đứng trước mặt cô.
"Chuyện này nói sau đi." Cậu căn bản vẫn còn lo cho cô nên chỉ đi một đoạn rồi dừng lại, tính đợi khi nào cô vào nhà thì cậu sẽ rời đi, không ngờ lại bắt gặp cảnh Bạch Tử Hàn gây khó dễ cho cô.
Bạch Tử Hàn đứng thẳng người dậy, cho tay vào túi quần, vẻ mặt đã khôi phục lại sự lạnh lẽo như ban nãy, anh không nhìn Tuấn Kiệt mà nhìn Phương Linh đang ở phía sau, cất giọng như ra lệnh.
"Em qua đây."
"Anh nghĩ anh là ai mà cô ấy phải nghe lời anh?" Tuấn Kiệt chắn trước mặt Bạch Tử Hàn, không cho anh nhìn thấy Phương Linh.
Hành động của Tuấn Kiệt càng làm cho mắt của Bạch Tử Hàn thêm thâm trầm, khí lạnh xung quanh người anh dường như có thể đóng băng tất cả.
"Bạn trai thì đã đủ tư cách chưa." Bạch Tử Hàn bình thản lên tiếng nhưng trong lời nói lại tràn ngập sự khinh thường đối với Tuấn Kiệt.
"Bạn trai? Anh xứng à?" Tuấn Kiệt cười