Phương Linh thật sự bị kinh ngạc đến mức chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, hai mắt mở to nhìn Bạch Tử Hàn đang đứng sừng sững trước mặt.
Anh đang đứng trước mặt cô thật sao?
Tay cô buông thõng hai bên hơi chuyển động, cô đưa tay chạm phải góc áo anh, chất vải mát lạnh giúp cô biết được mình không phải là đang bị ảo giác.
Phương Linh mấp máy môi muốn gọi tên anh nhưng cổ họng như bị mắc nghẹn chỉ biết nhìn anh trân trân.
Bạch Tử Hàn hơi nâng mũ lên để gương mặt anh lộ rõ trong không khí.
Vẻ mặt anh lúc này chỉ có thể dùng hai từ "khó coi" để miêu tả, trong mắt là ý vị thâm sâu khó lường.
Cảnh vừa nãy trong xe anh đã nhìn thấy rõ mồn một, người đàn ông kia xoa đầu cô, véo má cô, cười cười nói nói, tất cả đều đã thu vào trong tầm mắt của anh.
"Em không có gì muốn nói với anh sao?" Bạch Tử Hàn lành lạnh nói một câu, mắt anh cũng nhìn thẳng vào mắt cô.
Phương Linh rời ánh mắt đi, nhỏ giọng nói.
"Em không biết." Lúc này trong đầu cô trống rỗng không biết phải nói gì cả.
Anh xuất hiện quá bất ngờ khiến cô không kịp chuẩn bị, đến bây giờ vẫn chưa thể tin được anh đang đứng ở trước mặt cô.
"Không biết nói gì hay là căn bản en không muốn nói chuyện với anh." Bạch Tử Hàn cười chế giễu một tiếng, vừa nãy cô vẫn còn cười cười nói nói với người đàn ông khác mà, với anh thì lại không biết nói gì.
"Em không có ý đó." Phương Linh vội phủ nhận, chỉ là cô chưa kịp nghĩ ra câu gì để nói.
"Có biết tôi đã chờ em bao lâu không?" Bạch Tử Hàn cười lạnh một tiếng.
Phương Linh "Bao lâu?"
"5 tiếng rồi" Bạch Tử Hàn lạnh nhạt phun ra một câu.
Anh không ngại việc phải chờ đợi, nhưng để được gì, năm tiếng đứng đây như tên ngốc còn cô thì vui vẻ bên người đàn ông khác.
Phương Linh vô thức nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ mới là 9 giờ, anh đã đứng đây từ 4 giờ chiều sao, trời hôm nay nắng như vậy? Lúc này cô mới phát hiện bên cạnh anh còn một chiếc vali nhỏ màu đen, anh là từ sân bay đến thẳng nhà cô đấy à.
"Sao anh không nói cho em biết" Nếu cô biết nhất định sẽ không để anh đợi lâu như vậy.
"Em chịu nghe máy sao?" Điện thoại anh đã sập nguồn sau nhiều lần cố gắng gọi điện cho cô.
"Em...xin lỗi." Phương Linh cúi gằm mặt như một đứa trẻ mắc lỗi đang cảm thấy vô cùng có lỗi với hành động của mình.
"Em thật sự không có gì muốn nói?" Bạch Tử Hàn thấy bộ dáng ủy khuất này của cô trong lòng liền lập tức không nỡ trách mắng.
Phương Linh suy nghĩ một hồi rồi vẫn lắc đầu.
Bạch Tử Hàn hít sâu một hơi, lạnh lùng nói một câu.
"Đáng ra anh không nên bay sang đây, anh lập tức đặt vé về nước."
Anh vội vã bay sang đây để gặp cô, để muốn nói rõ ràng cho cô hiểu nhưng mà cô thì sao một chút thắc mắc cũng không có, cũng không thèm tra hỏi anh như bao cô gái khác.
Cô cứ im lặng như ra vẻ hiểu chuyện khiến anh rất khó