Phương Linh nhìn điện thoại đang không ngừng reo chuông, cô cứ nhìn như thế cho đến khi nó tự động ngắt đi.
Phương Linh ngồi bên ngoài ghế chờ ngoài hành lang, cả một dãy hành lang dài như vậy lại chỉ có mình cô, lạnh lẽo và cô quạnh vô cùng.
Điện thoại tiếp tục réo không ngừng, người bên kia dường như đang rất sốt ruột và gấp gáp.
Cuối cùng Phương Linh cũng chậm chạp bắt máy.
Bên kia liền truyền đến giọng nói trầm thấp pha chút trách móc của Bạch Tử Hàn.
"Sao bây giờ mới nghe máy của anh?"
"Em...bận." Phương Linh cúi đầu xuống nhìn mũi chân, cô có chút mệt mỏi với việc mỗi ngày đều phải lấy tìm những lời nói dối rồi, nói dối quá nhiều khiến cô chẳng biết lấy cớ nào nữa.
"Em thật sự bận sao?" Bạch Tử Hàn hơi lạnh giọng hỏi lại cô.
Bọn họ nhìn có giống là đang yêu đương không chứ.
Cả ngày đến một tin nhắn cũng không có, chỉ có buổi tối là nói chuyện được đôi chút, nói chuyện cũng chẳng được bao lâu liền cúp máy.
Bạn gái người khác chẳng phải vẫn luôn bám lấy người yêu 24 trên 24 sao, nhưng cô thì lại hoàn toàn ngược lại.
Ngày hôm nay ở trường quay, trong giờ nghỉ một đồng nghiệp ngồi bên cạnh anh cứ cách mười phút bạn gái anh ta lại gọi đến, hỏi han quan tâm, không thì tán gẫu với anh ta đến hết giờ nghỉ giải lao.
Anh nhìn điện thoại trong tay, không có một tin nhắn cũng chẳng có một cuộc gọi.
Phương Linh im lặng một hồi rồi mới nói "Em bận thật mà, dạo này độc giả hối chương nhiều....."
Cô còn chưa nói hết Bạch Tử Hàn đã lập tức ngắt lời.
"Em đã lấy lí do này 10 lần rồi, không còn lí do nào hay hơn sao?" Bạch Tử Hàn nói bằng giọng chế giễu.
Phương Linh mím môi im lặng.
Từ khi bố đổ bệnh cô đã không còn viết truyện nữa, các độc giả liên tục hối chương nhưng cô thực sự rất bận, cũng không có tâm trạng để viết nên đã quyết định khóa nick đợi khi nào mọi chuyển ổn lại cô sẽ tiếp tục.
Nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc tiền donate sẽ không còn nữa, số dư trong tài khoản cô đã sớm vơi dần, hiền tại chắc chỉ có thể duy trì thêm một tháng nữa mà thôi.
Có quá nhiều mối lo khiến cô gần như kiệt sức.
"Sao không nói gì? Hay anh làm gì khiến em giận dỗi sao? Có phải những tin tức trên...."
"Không, chỉ đơn giản là do em bận thôi." Phương Linh không đợi Bạch Tử Hàn nói hết đã ngắt lời anh.
Những tin tức liên quan đến anh và bạn diễn trong phim mới, cô có đọc qua cũng rất để tâm.
Nhưng cô lựa chọn tin tưởng anh thay vì giận dỗi, ghen tuông.
Đây là việc đương nhiên sẽ xảy ra, hiện tại là vậy sau này chắc còn rất nhiều các tin đồn tình ái khác nữa, nhưng cô chấp nhận, yêu anh nên cô bắt buộc phải chấp nhận.
Chấp nhận ở trong bóng tối yêu anh, chấp nhận tất cả những tin đồn đó, chỉ cần anh cũng yêu cô là đủ rồi.
"Chúng ta hiện tại...giống như đang ở trong giai đoạn lạnh nhạt của tình yêu vậy" Bạch Tử Hàn đứng ở ban công nhìn lên bầu trời, bầu trời hôm nay đen kịt không có ánh sao, cũng chẳng có ánh trăng nào, vô cùng tăm tối và mù mịt giống như tâm trạng của anh lúc này.
Phương Linh mím môi, không nói gì.
Không phải là không muốn nói, mà là không biết phải nói gì.
Cả hai người đều không nói lời nào, cho đến khi Phương Linh định lên tiếng phá vỡ sự im lặng này thì đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ ngọt ngào.
"Tử Hàn, mau vào ăn thôi anh, mọi người đang đợi" Ái Hân tiến lại gần Bạch Tử Hàn, nói.
Dạo gần đây bọn họ thường xuyên có show cùng nhau nên thường xuyên chạm mặt.
Hôm nay cũng không ngoại lệ Bạch Tử Hàn cùng với ekip chương trình đang ăn tối tại nhà hàng Trung Hoa, vì không muốn bị tiếp tục chúc rượu nên anh lén đi ra ngoài rồi gọi điện cho cô.
Phương Linh đương nhiên nghe thấy giọng nói của Ái Hân.
"Anh làm việc đi, em đi ngủ đây." Phương Linh dứt lời liền lập tức cúp máy.
Bạch Tử Hàn nghe tiếng tút dài dằng dặc truyền đến liền khẽ cau mày.
Dùng giọng lạnh lùng nói với Ái Hân.
"Bảo mọi người là tôi có việc nên phải về trước." Sau đó liền quay người rời đi.
Ái Hân hơi đơ người một chút vì lần đầu tiên cô ta thấy một Bạch Tử Hàn lạnh lùng thế này.
*****
"Tiền viện phí của bố cháu đã lên tới hơn một trăm triệu rồi, còn cả tiền xạ trị nữa, cháu có thể chi trả được chứ" Bác sĩ Phong, người vẫn luôn cùng gia đình cô chiến đấu với căn bệnh quái ác từ khi bố cô nhập viện tới giờ.
Lúc này Phương Linh đang cùng bác sĩ Phong ăn trong nhà ăn của bệnh viện.
Động tác gắp thức ăn của Phương Linh khựng lại, nhưng sau đó cô lại dùng gương mặt tươi cười đầy giả tạo của mình ra vẻ thoải mái nói.
"Được chứ, dù nhiều hơn cháu vẫn sẽ trả được."
Bác sĩ Phong nhìn cô gái trẻ nhưng rất kiên cường và mạnh mẽ trước mặt trong lòng cũng có chút thương hại.
Ông khẽ thở dài rồi không nói gì nữa.
Đã có rất nhiều gia đình vì không có đủ tiền nên cuối cùng đành phải đưa bệnh nhân về nhà, chờ đợi cái chết.
Phương Linh nhìn số tiền còn dư trong tài khoản khẽ thở dài.
Trong tài khoản của cô lúc này chỉ còn 50 triệu, tiền tiết kiệm cô cũng đã rút hết để chi trả cho bệnh viện rồi.
Tất cả những gì cô tích cóp được trong vài năm qua cũng đã trở về con số không, hiện tại cô chính là kẻ nghèo kiết xác.
"Linh, con đang làm gì vậy?" Bà Loan từ phía sau cô nói.
Phương Linh hơi giật mình, cất điện thoại vào trong túi rồi quay ra đằng sau.
"Mẹ, sao mẹ lại ra đây."
"Mẹ thấy con đi lâu quá nên ra xem thế nào."
"Mẹ vào chăm sóc bố