Soạn đồ xong thì cô xuống phòng khách tìm anh, trên tay còn mang theo hộp kẹo cai thuộc.
Lúc sáng cô có kiểm tra thử thì thấy anh đã dùng hết rồi.
Viên Thi ngồi cạnh anh, mắt cô thì để ý tới vết cắn trên tay Tô Niên, không biết cô dùng lực mạnh không nhưng nói thật tới bây giờ tay anh vẫn hằn lên dấu cắn màu đỏ.
Cô thật sự cảm thấy rất có lỗi.
" Tôi xin lỗi " cô nhỏ giọng nói.
" Chuyện gì? " anh xoay qua nhìn cô lên tiếng.
" Cái đó, tôi không cố ý "
Cô dùng tay chỉ lên, cô thật không nghĩ anh lại đưa tay mình để cô cắn, bộ anh không cảm thấy đau sao?
" Không sao " anh nhàn nhạt đáp.
Định nói thêm nhưng rồi Viên Thi chỉ gật đầu một cái, cô chỉ sợ anh chê mình nói nhiều mà thôi.
" Khi này tôi có gặp Đường Thế Bách, bộ hắn ta về đây rồi à " cô liền chuyển sang chủ đề khác.
Nhắc đến tên hắn ta thì Tô Niên lập tức xoay qua nhìn cô, từ nãy đến giờ anh không nghe Tân Tự báo cáo lại gì cả, muốn giấu anh sao?
" Tôi không gặp trực tiếp mà chỉ thấy đằng xa thôi, còn có cả Liêu Minh Nguyệt nữa, hai người bọn họ đang yêu đương thì phải " cô tiếp tục nói.
" Ừ " anh chỉ ừ một câu rồi thôi.
Bọn họ yêu đương đúng thật, anh biết chuyện này trước cô.
Lần trước anh có cho Quách Phó điều tra thì biết được Liêu Minh Nguyệt đang qua lại với Đường Thế Bách và hắn ta cũng đứng ra nâng đỡ cho Liêu gia không ít, đặc biệt còn làm ăn bất hợp pháp với Liêu Minh Tề anh trai của Minh Nguyệt.
Xem ra Liêu gia cũng khá thông minh đấy chứ, có Đường Thế Bách là chỗ nương tựa thì không cần phải sợ gì nữa rồi.
Anh muốn xem hắn ta giúp được bọn họ những gì đây.
" Lão đại! Anh có thể nói nhiều hơn được không? "
Suốt ngày anh cứ ừ ờ mãi không biết chán à, nói chuyện với anh thà rằng cô không nói thì hơn.
* Reng!.
reng!.
reng *
Cô lấy điện thoại mình lên xem thì vẫn là một số lạ nào đó gọi đến, Viên Thi nhanh chóng đứng lên đi tìm bạn thân của mình.
" Này cậu nghe máy đi "
" Ai đấy? " Tuyết Giao liền làm theo cô mà bất máy lên nghe.
" Viên Thi! Là anh Lại Quân Vinh đây "
Đầu dây bên kia thấy có người bất máy thì vô cùng vui mừng mà không còn nhận ra giọng nói của ai nữa rồi.
" Tôi Tuyết Giao không phải Viên Thi "
Lại Quân Vinh là học trưởng mà trường trước đây Viên Thi và Tuyết Giao từng học, tất nhiên là Tuyết Giao cũng quen biết hắn.
" Vậy Viên Thi đâu? Cho tôi gặp cô ấy một chút "
" Viên Thi không ở đây, anh có chuyện gì thì nói luôn đi, nếu không thì đừng làm phiền đến bạn tôi nữa "
" Chuyển lời với Viên Thi giúp tôi, tuần sau tôi đến thành phố Sơn Đông để tìm cô ấy "
Lại Quân Vinh nói xong thì tắt máy, hắn có rất nhiều điều muốn nói với cô, khó khăn lắm mới biết được thông tin là cô đang ở thành phố Sơn Đông, tuần sau hắn về đó có việc vậy nên hắn nhất định sẽ tìm cô.
Tìm cô làm gì? Hắn bị điên hay sao? Cô và hắn còn gì để nói nữa chứ.
" Cậu tính thế nào? " Tuyết Giao hỏi.
" Làm sao tớ biết được "
Hắn lớn hơn cô một tuổi, Viên Thi quen biết hắn vào lần cô và Tuyết Giao tham gia hoạt động của trường, đó là lần đầu tiên cô gặp hắn.
Về sau Quân Vinh giúp đỡ cô rất nhiều trong việc học và hắn cũng quan tâm và đối xử khá tốt với cô.
Cuối năm lớp 12 thì hắn tỏ tình và cho cô thời gian để suy nghĩ trả lời, đến hôm mà cô quyết định chấp lời yêu của hắn thì phát hiện ra, Lại Quân Vinh đã có hôn ước từ trước, Viên Thi rất ghét người lừa dối mình nên cô đã chặn mọi liên lạc với hắn cho đến tận bây giờ.
Khi ấy cô vẫn chưa xác định được tình cảm của mình chỉ là cảm động với những hành động mà hắn làm với cô mà thôi.
Nhưng cô chưa chấp nhận thì đã phát hiện ra sự thật rồi, đúng là ông trời vẫn còn thương cô mà.
Hiện tại Viên Thi không muốn gặp hắn là vì cô không thích nhắc quá nhiều về chuyện quá khứ chứ không phải cô vẫn còn yêu hắn ta.
Đã là chuyện cũ thì không nên nhắc lại làm gì.
" Lần trước tớ có nghe bà ngoại nói là hắn ta có gọi điện cho bà ngoại nữa đấy "
Lúc còn đi học hắn có hay đến nhà cô chơi và thường xuyên gặp bà ngoại Chu, thế nên bà cô mới biết đến hắn.
" Tớ có nghe bà nói rồi, phiền chết đi được "
Phiền thật! Càng ngày càng không có ấn tượng tốt mà.
" Thôi mặc kệ hắn ta, cậu đã soạn đồ xong hết chưa? Có cần tớ phụ không? " Tuyết Giao nói.
" Không cần, tớ mang đồ khá ít nên soạn nhanh lắm "
Đồ không nhiêu nên cũng chẳng cần Tuyết Giao phải phụ.
" Công việc cậu dạo này thế nào? Cái tên Liêu Minh Tề kia có làm khó cậu không? "
" Không hề khó mà còn đối xử với tớ rất tốt " Tuyết Giao nở nụ cười đắc ý với cô.
Đều nằm trong dự tính của Tuyết Giao cả rồi, giúp đỡ hắn vài lần và rồi tên đó liền mắc bẫy của Tuyết Giao ngay.
Nhan sắc Tuyết Giao không tệ dễ gây thiện cảm với hắn là chuyện đương nhiên.
" Cậu nên cẩn thận một chút, hắn ta không phải dạng người tốt " cô nói.
Dù biết là Tuyết Giao đang giúp đỡ cô nhưng để bạn thân vào những chỗ nguy hiểm như vậy trong lòng Viên Thi cũng rất lo.
" Yên tâm, tớ biết mình nên làm gì mà "
Tuyết Giao đủ thông minh để nhận biết được việc mình làm nên cô không cần phải lo lắng nhiều.
Hai người