" Nguyễn Viên Thi! Em đứng lại đó cho tôi " anh lớn giọng nói.
Khi Quách Phó vừa dừng xe trước sân biệt thự thì cô đã nhanh chân chạy vào trong mà không nói năng một tiếng nào, dù anh có gọi cô cũng chẳng đứng lại.
Tô Niên đứng đó nhìn cô đi mà không hề quay đầu lại, anh hít một hơi sâu để điều chỉnh lại tâm trạng của mình.
" Cho người dạy dỗ hắn ta chút đi " anh nghiêm giọng nói.
" Rõ lão đại " Tân Tự đáp.
Hắn nghĩ anh sẽ để yên cho hắn ta sao? Không hề.
Khi nãy anh đánh hắn một cái đã may mắn lắm rồi, là vì hắn dám động đến cô khi chưa có sự cho phép của anh.
Hắn đáng bị như thế.
" Lui hết đi " anh nhìn hai người Châu Phong nói.
" Vâng "
Bọn họ rất nhanh đã rời đi, anh như vậy làm sao đám người Châu Phong dám làm phiền được, nếu như anh nổi giận lây thì coi như xong.
Trở về phòng Viên Thi liền đi tới bàn trang điểm để xem môi mình thế nào?
Anh có mạnh tay quá không? Bây giờ môi cô vừa sưng vừa bấm tìm để như vậy ra đường thì cô còn mặt mũi nào để nhìn người khác nữa đây.
Làm sao cô dám về gặp bà ngoại.
Tức chết cô rồi.
Chỉ cần nhớ lại cũng khiến cô ấm ức không thôi, anh không thể nói chuyện đàng hoàng được hay sao? Mà nhất thiết phải làm thế với cô, anh có quyền gì mà xen vào chuyện cá nhân của cô?
Đợi đến khi cô trả thù xong thì nhất định cô sẽ không bao giờ làm việc cho anh nữa.
Cô chịu đựng anh như vậy là quá đủ rồi.
Vết thương cũ chưa lành thế mà vết thương mới lại tới, số cô sao khổ quá vậy nè.
Cô ở trong phòng mãi không chịu ra, bây giờ cô không muốn gặp anh càng không muốn nói chuyện với anh.
Rất nhanh trời đã tối, lúc này Tô Niên đang ngồi dưới bàn ăn, tất cả mọi người đã có mặt đủ nhưng chỉ thiếu mỗi mình cô.
Cả ngày hôm nay cô không hề xuống nhà dù một lần đã thế bữa tối cũng không ăn, cô đang muốn chống đối lại anh sao?
Lá gan cô ngày càng to rồi đó.
" Chú lên gọi Viên Thi xuống đây " anh nhìn quản gia nói.
" Tôi có gọi nhưng Viên Thi nói không đói "
Dọn cơm xong thì quản gia Trần có lên phòng gọi cô nhưng cô lại trả lời là không đói và không muốn ăn, cô đã nói thế rồi thì ông biết làm thế nào đây.
" Ăn đi, không cần phải đợi tôi " anh nói xong thì rời khỏi bàn ăn.
Anh muốn xem cô cứng đầu đến cỡ nào?
" Này, cậu nghĩ lão đại lên đó sẽ xảy ra chuyện gì? " Quách Phó xoay qua nói với Tân Tự.
" Đừng lo chuyện bao đồng nữa, ăn nhanh đi còn đến bang nữa " Tân Tự đáp.
Chuyện của hai người làm sao bọn họ biết được nhưng tính tình anh nóng nảy trước giờ không ai dám chọc anh như cô, lần này là nguy to rồi.
" Khi nào tớ xong việc nhất định tớ sẽ không ở lại căn nhà này nữa, tức chết đi được "
Viên Thi trong phòng gọi điện cho bạn thân mình để kể lể lại chuyện lúc trưa nhưng cô làm sao biết được câu nói đó vô tình đã lọt vào tai anh.
* Rầm *
Cánh cửa được anh dùng chân đập mạnh văng ra, tiếng động lớn khiến Viên Thi giật thót tim khi cô đưa mắt nhìn thấy anh đang đứng trước cửa, tay cô vội vàng tắt máy.
Là cô đã khoá cửa phòng anh không mở được, ban đầu anh không định làm vậy nhưng khi nghe câu nói đó của cô lại khiến anh nhất thời tức giận mà dùng chân đạp văng cánh cửa để đi vào.
Cô muốn đi sao? Không dễ vậy đâu.
" Em vừa nói gì? " âm thanh anh phát ra vô cùng lạnh lẽo.
"!.
.
"
Cô không trả lời mà ngồi xoay lưng về phía anh, cô nói gì mặc kệ cô nếu anh hỏi như vậy thì chắc rằng anh đã nghe được cuộc trò chuyện của cô rồi, thế anh còn hỏi lại làm gì?
Cô đây cũng không rãnh mà trả lời anh.
Thái độ của cô khiến Tô Niên như muốn phát điên lên, anh không nói không rằng đi tới đẩy ngã cô xuống giường, cả thân hình cao lớn của anh đè lên người cô.
" Lão đại, anh làm gì vậy hả? Tránh xa tôi ra " cô đánh liên tục vào người anh.
Nhưng với chút sức lực đó của cô thì chẳng là gì so với anh cả, Tô Niên nắm chặt hai tay cô đưa lên đỉnh đầu, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào cô.
Đặc biệt là môi.
Quả nhiên lúc trưa anh có mạnh tay thật và hiện tại môi cô đã bấm vì bị anh cắn.
" Khi nãy em nói gì? " anh kiên nhẫn mà hỏi lại.
" Tôi nói là xong việc tôi sẽ không ở lại đây nữa, anh nghe rõ rồi đúng không? " miệng lưỡi của cô vẫn còn rất cứng.
" Tôi nói cho em biết, cả đời này của em chỉ được phép ở bên cạnh tôi mà thôi, em hãy từ bỏ cái suy nghĩ muốn thoát khỏi tôi đi "
Tay anh bóp nhẹ khuôn mặt cô, anh dùng giọng điệu ra lệnh để nói với cô, đúng vậy! Suốt đời này của cô chỉ được phép ở cạnh anh dù cô có chết thì cũng không thay đổi được số phận của mình đâu.
" Tại sao tôi phải nghe lời anh? Anh là cái gì chứ? " cô tức giận mà phản bác lại.
Cái gì mà ở cạnh anh? Anh lấy quyền gì mà nói với cô như thế, bắt cô phải nghe theo anh, không đời nào.
" Em là thuộc hạ của tôi và tôi là lão đại của em, lời tôi nói nhất định em phải nghe theo " anh bá đạo đáp.
Ban đầu cô chấp nhận làm thuộc hạ anh thì cả đời này của cô đã định sẵn là phải thuộc về anh, một khi cô đã bước chân vào con đường này thì cô cũng phải hiểu rõ một điều rằng cô không thể quay đầu lại được nữa.
" Tôi không muốn nói chuyện với người vô lý như anh, tránh ra "
Anh là một người cố chấp không có lý lẽ, cô không thể nào cãi lại anh trong khi anh chẳng biết đúng sai.
Không những anh không tránh mà còn ghì chặt cô