Biết cô đang trong phòng tắm vậy nên Tô Niên đã ngồi đợi cô ở sopha nhưng từ nãy đến giờ cô vào đó hơn 10p rồi vẫn chưa ra.
Bộ cô định ở trong đó luôn hay sao?
" Em mau ra đây " anh đứng trước cửa phòng tắm lớn giọng gọi cô.
Trước giờ anh không đủ kiên nhẫn để chờ đợi bất kỳ ai nhưng hôm nay cô lại để anh ngồi đây đợi hẳn 10p điều này càng khiến anh tức giận hơn.
" Em đang tắm, lát nữa mới xong " giọng nói cô truyền ra.
Cô đang thư giản ngâm mình trong bồn tắm, thật sự rất thoải mái.
* Rầm *
Sau lời nói của cô thì đột nhiên cánh cửa văng ra, là Tô Niên đã dùng chân để đạp cửa đi vào.
" Lão đại, anh....!anh mau ra ngoài đi " cô thấy anh thì liền xoay lưng lại.
Anh đang làm cái trò gì vậy?
Bộ anh không thấy cô đang tắm hay sao? Nếu như anh muốn thay đồ thì qua phòng khác mà thay biệt thự này đâu thiếu phòng tắm, vì sao anh lại làm hành động đó.
Tay anh với lấy chiếc khăn sau đó quấn người cô lại nhấc bổng Viên Thi lên, đôi chân anh đi nhanh ra ngoài.
Và anh cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc mà vứt mạnh cô xuống giường lúc này Viên Thi chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô định ngồi dậy thì một lần nữa bị anh đè lên người.
" Nguyễn Viên Thi! Em ngày càng hư hỏng để xem tôi dạy dỗ em thế nào? " anh nghiến răng nói.
" Em không hư hỏng và cũng chẳng làm gì anh cả, anh đừng đổ lỗi cho người vô tội " cô nhanh chóng phản bác lại.
Vô tội? Cô nghĩ mình vô tội sao?
Là ai nói chuyện cộc lốc với anh trước? Là ai đi chơi mà không nói với anh câu nào? Là ai bắt anh đợi tận 10p?
Đó không phải là cô hay sao? Vậy cô có thật sự vô tội như lời mình đã nói.
" Em chứng minh được mình vô tội thì lúc đó tôi sẽ tha cho em " anh nhìn cô cười lạnh.
Lại tôi, rõ ràng là anh đang chọc tức cô kia mà, cô đã cố tình nhắc nhở anh thế mà anh không hề thay đổi.
" Em không cần phải chứng minh, anh tránh ra đi " cô hậm hực nói.
Cô cũng chẳng nể nang gì anh mà thẳng tay đẩy Tô Niên ra, Viên Thi đứng lên định đi lấy đồ để thay nhưng nào ngờ cô chỉ đi được vài bước thì bị tay anh kéo lại.
Tô Niên giữ chặt sau gáy cô, anh cúi người xuống chiếm lấy đôi môi nhỏ nhắn của cô, nụ hôn của anh vừa mạnh mẽ vừa cuồng bạo như rằng anh không có ý định tha cho cô.
" Ưm....!buông....!em khó thở "
Anh không cắn cô như lần đầu tiên nhưng nụ hôn này khiến cô rất khó thở.
Để hai chân cô quấn ngang hông mình, anh bước nhanh tới giường đặt cô nằm xuống đó, Tô Niên vẫn tiếp tục duy trì nụ hôn của hai người.
Nhưng không biết từ lúc nào chiếc khăn trên người người cô đã bị anh gỡ bỏ, cả cơ thể trắng noãn của cô liền hiện ra, tay anh còn đặt lên nơi đẩy đà của cô mà xoa nắn, cả người cô bất giác run nhẹ.
" Nguyễn Viên Thi! Hôm nay em đừng hòng cầu xin anh "1
Lời nói anh vừa dứt thì miệng anh đã ngậm lấy cặp đào căng tròn của cô, chiếc lưỡi anh không ngừng trêu đùa nhũ hoa hồng hào của cô.
" Ưm....!lão đại " miệng cô cũng rên rỉ những tiếng đầu tiên.
Đây là lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật với nhau nhưng nó lại mang cho anh cảm giác vô cùng thú vị.
Càng nghe tiếng rên của cô thì Tô Niên càng trở nên hưng phấn hơn.
Cảm giác này cô thật không biết diễn tả thế nào nhưng quả nhiên rất thoải mái, từng nụ hôn anh chạm đến da thịt của cô đều khiến Viên Thi sung