Liêu Minh Nguyệt đưa tay lên ôm mặt mình, ánh mắt hướng về Đường Thế Bách như muốn hắn đứng ra bảo vệ nhưng khuôn mặt hắn vẫn không chút cảm xúc nào và ánh mắt cũng ngó lơ cô ta.
" Mày là cái gì mà dám đánh Minh Nguyệt chứ? Tao sẽ không tha cho mày " Từ Kim Phiền tức giận xông lên tới chỗ Viên Thi đang đứng.
Tuy bên cô nhiều người hơn nhưng bà ta vẫn không sợ, để lấy lại công bằng cho con gái mình thế nên Từ Kim Phiên muốn tiến lên đánh trả.
" Từ Kim Phiên! Bà không biết tự lượng sức mình hay sao? Bà nghĩ bản thân mình đủ mạnh để đánh được tôi, Nguyễn Viên Thi tôi nhắc lại cho bà nhớ những gì bà nợ mẹ tôi thì nhất định tôi sẽ khiến bà phải trả một cái giá rất đắt, lần sau chúng ta gặp nhau chắc chắn có nhiều chuyện hay để xem lắm đây, vậy nhé! Bà nên chuẩn bị tinh thần trước đi " Viên Thi giữ chặt tay bà ta.
Giọng nói của cô vô cùng lạnh khiến bà ta nghe thôi đã sởn gai ốc, Viên Thi nhìn Từ Kim Phiên cười nụ cười khiêu khích sau đó quay người bước lên xe.
Đợi cô sắp xếp xong việc thì sẽ tính tới chuyện bà ta và cả Liêu gia nữa, một mình bà ta gây ra nhưng Viên Thi phải bắt cả Liêu gia gánh chịu hậu quả này.
Khi thấy xe chạy đi thì Liêu Minh Nguyệt mới lộ rõ vẻ mặt căm hận, nếu như không có Đường Thế Bách ở đó thì cô ta cũng chẳng đứng yên để Viên Thi đánh.
" Mẹ có tin những lời cô ta nói không? Con nghĩ chúng ta không nên lơ là cảnh giác "
" Không, cô ta không có khả năng đó đâu, bằng chứng mẹ đã xoá hết rồi "
Bà ta vẫn còn xem thường cô không đủ khả năng tìm tất cả các bằng chứng kia với lại đã qua nhiều năm như vậy làm sao còn để cô tìm được nữa.
Hai người bọn họ cũng rất nhanh rời đi, trong đầu Liêu Minh Nguyệt đang tính toán xem làm cách nào để Đường Thế Bách quay lại bên mình, cô ta không cam tâm khi nhìn thấy hắn và Tuyết Giao bên nhau.
Thuộc hạ của Đường Thế Bách lái xe đưa ba người rời đi, khi hắn đến gặp Tuyết Giao thì đã kêu tài xế về trước và hiện tại hắn đang đi nhờ xe của Tuyết Giao.
" Anh về nhà của mình đi, tôi và Viên Thi còn phải đi chơi nữa " Tuyết Giao nói.
Hắn có xe riêng cơ mà vì sao phải nhất quyết đi chung xe vậy chứ.
" Em muốn đi đâu? Tôi đưa em đi " hắn trầm giọng đáp.
" Tớ phải về nhà rồi, hai người muốn đi đâu thì đi đi " Viên Thi lên tiếng.
Cô phải về nhà trước anh nếu như Tô Niên không thấy cô ở biệt thự chắc chắn sẽ giận cô thêm.
" Bây giờ vẫn còn sớm mà, chúng ta đi uống rượu không? "
Viên Thi nhìn đồng hồ thì vẫn còn sớm thật, chỉ mới hơn 1 giờ chiều thôi và giờ này chắc anh cũng chưa về nhà đâu, thôi cô đành chấp nhận lời mời của Tuyết Giao vậy.
" Được " cô nhìn bạn mình xong rồi đưa mắt nhìn Đường Thế Bách.
Hiểu ý bạn mình nhưng phải làm sao bây giờ trong khi Tuyết Giao đã cố tình đuổi khéo hắn vậy mà cái tên Đường Thế Bách này vẫn mặt dày không chịu đi.
Thấy Viên Thi và Tuyết Giao đi vào một quán bar nhỏ và rồi Đường Thế Bách cũng cất bước đi theo, công việc của hắn ở đây không nhiều vậy nên mới có thời gian để đi cùng Tuyết Giao.
Bên này Tô Niên vẫn đang trong phòng họp cùng với một số người ở Hắc Phi bang, chủ yếu là nói về các kế hoạch sắp tới mà thôi.
" Lão đại, Châu Phong vừa thông báo Lê Hải đã chết rồi " Quách Phó nói.
" Ừ, đưa ông ta về với con gái mình đi " anh lạnh giọng đáp.
" Rõ lão đại "
Năm nay ba anh hơn 60 tuổi rồi và Lê Hải cũng bằng ông, thử nghĩ xem ông ta lớn tuổi như vậy còn bị thuộc hạ của anh hành hạ ngày đêm làm sao không chết cho được.
Với sức lực của Lê Hải thì làm sao chịu nổi đây, việc ông ta chết cũng là chuyện bình thường mà thôi.
Sau khi họp xong thì Tô Niên được Quách Phó lái xe đưa đến nhà bà ngoại Chu, biết thế nào cô cũng tới đây nên sẵn tiện anh đi đón cô luôn.
Tới nơi anh mở cửa đi vào nhà, muốn vào được bên trong cần phải có dấu vân tay và tất nhiên là Tô Niên cũng có rồi.
" Chào bà ngoại " anh cúi nhẹ đầu chào hỏi bà ngoại Chu.
" Con đến chơi à, mau ngồi đi " bà ngoại Chu vui vẻ nói.
Anh gật đầu sau đó ngồi xuống gần bà, ánh mắt anh nhìn ngó xung quanh để tìm cô vì anh thấy vali đồ của cô vẫn còn ở đây.
" Viên Thi đã ra ngoài chơi với tiểu Giao rồi, để bà gọi nó về "
Tuy anh không lên tiếng hỏi cô nhưng bà ngoại Chu nhìn là biết ngay.
Lời nói bà ngoại Chu vừa vang lên thì Tô Niên đã lấy điện thoại mình ra mở vị trí của cô lên xem, cô cũng thật giỏi nhỉ? Ngay cả việc đi chơi cũng không nói với anh một câu nào.
Cô ngày càng to gan.
" Bà không cần gọi để con đi đón cô ấy, con xin phép về trước, rãnh con sẽ đến thăm bà "
" Được rồi, con đi đường cẩn thận đấy "
Anh cười nhẹ với bà ngoại Chu sau đó cất bước đi, lên xe Tô Niên ra lệnh cho Quách Phó lái xe đến chỗ của cô, anh muốn xem cô chơi có vui không?
Ba người vẫn ngồi đó uống rượu, không lâu sau đó Tuyết Giao đứng lên rời đi, trên bàn chỉ còn có hai người, Đường Thế Bách và Viên Thi thôi.
" Nếu cô thành công vụ này thì đừng quên công của tôi là được " hắn nhàn nhạt lên tiếng.
" Tất nhiên rồi, anh cũng góp sức trong chuyện lần này mà " cô đáp.
Hắn lại muốn gì nữa đây, chẳng lẽ hắn đang nhắc khéo cô sao? Hắn không cần phải nói trong đầu cô tự khắc nhớ được.
" Đều vì Tuyết Giao "
Cũng phải nếu hắn không hứng thú với Tuyết Giao thì có lẽ Đường Thế Bách hắn sẽ không dính vào chuyện này.
" Nếu như anh cắt đứt hoàn toàn với các cô gái kia thì tôi đây sẽ giúp anh một tay " cô nhìn hắn không nhanh không chậm lên tiếng.
Đừng nói là Tuyết Giao ngay cả cô cũng không thích bạn trai mình qua lại với các cô gái khác, nếu như hắn đồng ý và luôn đối xử tốt với bạn cô thì Viên Thi nhất định sẽ giúp hắn.
Đúng là bạn bè rất giống nhau, Viên Thi và Tuyết Giao lại rất hay ra điều kiện cho người khác nhưng không sao hắn chấp nhận được.
" Được thôi " hắn điềm đạm đáp lại.
Cô nhìn hắn cười nhẹ cười sau đó hai người cùng nhau nâng ly nhưng Viên Thi làm sao biết được, những hành động của mình lại lọt vào