Bạch Tử Cúc tỉnh dậy, phát hiện mình đang ở bệnh viện.
Cô di dời ánh mắt, liền đón nhận được ánh mắt âm trầm của Hàn Minh Tuấn
Sao tôi lại ở đây ?
Rõ ràng là cô đang bắt trộm ở siêu thị mà, sao hiện giờ lại ở trong bệnh viện rồi ?
Á, cổ cô sao đau quá vậy ?
Cô định đưa tay sờ lên cổ, đột nhiên bị người ở cạnh bên ngăn cản lại Không được động
Bạch Tử Cúc nhìn Hàn Minh Tuấn, chỉ thấy anh ta nhìn cô chằm chằm, khuôn mặt nhăn nhó tức giận Em có biết suýt chút nữa là em đã mất mạng rồi không ?
Mất mạng gì chứ ? Chẳng phải cô vẫn đang rất tốt sao?
Bạch Tử Cúc hoang mang, lại nghe anh rống lên Bác sĩ mới vừa kiểm tra nói còn chút nữa là tổn thương đến động mạch chủ rồi.
Bạch Tử Cúc, sao lúc trước tôi lại không phát hiện ra em là người hăng hái làm việc tốt thế nhỉ? Em có biết rằng chỉ vì một người xa lạ mà em sắp mất đi tính mạng của mình không ?
Đầu óc em bị úng nước, hay ngu dốt đây.
Sau này ra cửa, cấm không được xen vào chuyện của người khác.
Nghe rõ chưa ?
...!Bạch Tử Cúc bị anh quát tháo tới đơ người, anh ta là đang thế nào ?
Cô bị thương suýt chết thì lẽ ra anh ta phải thật cao hứng chứ? Sao tự nhiên lại hung dữ bất chợt kia chứ ?
Mà đến chính Hàn Minh Tuấn vẫn không thể lí giải được.
Không biết là tại sao, ngực anh như bị chặn lại, nặng nề khó thở.
Nhất là khi nhìn thấy Tử Cúc bị tên côn đồ cho một nhát dao lên cổ, anh như bị ai móc tim ra nhai lấy
Rõ ràng là anh không yêu cô, nhưng khi nhìn thấy cô nằm trong lồ ng ngực , cổ liên tục chảy máu, hơi thở khó khăn, anh lại hốt hoảng như người bị thương chính là mình
Trong một khắc ấy, trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm giác kinh khủng, sợ hãi, sợ cô cứ như vậy mà chết đi trong ngực mình.
Trái tim liên tục muốn rớt ra ngoài, đến lúc bác sĩ nói cô không sao thì con tim kia mới thôi đi lại
Bạch Tử Cúc ngồi im không nói gì.
Hàn Minh Tuấn thấy cô cúi đầu như đứa trẻ vừa làm sai, tim anh cứng lại, nhỏ giọng dỗ dành Xin lỗi, tôi hơi mất bình tĩnh, em không sao là tốt rồi
Hành động này của anh có được tính là đang quan tâm cô không nhỉ?
Bạch Tử Cúc rúc vào ngực