“Liệu liệu mà làm”, ý của bà đơn giản chỉ là muốn cô làm đúng theo lời đã nói ngày trước, rút lui khỏi cuộc hôn nhân này và trả lại vị trí bà chủ của nhà họ Lục cho Dương.
Tất nhiên là giải quyết xong càng sớm càng tốt.
“Mẹ vừa nói gì cơ? Sao chị đã trở về mà không ai nói cho con biết?”
Câu trả lời của bà cũng nằm trong dự liệu.
“Tại con không chịu quan tâm gì tới người nhà, lại còn đòi hỏi người khác phải báo cho con biết.
Làm vương làm tướng gì mà đến chuyện chị gái mình được trở về cũng phải báo? Hay là có cần cho xe đến rước con không?”
Trong mắt bà, chung quy tất cả mọi lỗi lầm đều là của cô.
Không chỉ có lần này, mà tất cả những lần trước đó đều như vậy, nhìn từ phía của bà, chỉ thấy con gái mình từ trên xuống dưới đều chẳng có gì nên hồn.
Nếu có quyền lựa chọn, có lẽ bà sẽ ngay lập tức hất cô đi và chọn Dương là con gái ruột của bà, không mảy may suy nghĩ.
“Mẹ có công trách con thì sao không bỏ thời gian ra suy nghĩ cho con một chút? Không phải là lúc nào con cũng có thể nghe ngóng được hết mọi tin tức, nắm mọi chuyện trong lòng bàn tay.
Con cũng chỉ là người bình thường, không ai nói cho con biết chị ấy đã trở về, tất nhiên là con không biết.”
Bà lại hừ một tiếng, giọng như giận dỗi.
“Thì bây giờ mẹ nói rồi còn gì? Con còn muốn thế nào nữa? Thôi, mẹ cũng chẳng rảnh đôi co với con.
Bây giờ mẹ hỏi một câu, con có về hay không?”
Xuất phát từ tình cảm dành cho chị gái, cũng từ trách nhiệm của một người trong nhà họ Tô, đương nhiên cô phải trở về.
Về tình hay về lý đều phải về chào đón chị.
Nhưng cách nói chuyện của bà khiến cô thật sự khó chịu.
“Con cũng đâu thể nào nói là không về được…”
Lời còn chưa nói hết, bà đã cắt ngang.
“Thế là được rồi, về thì cứ về, nói nhiều thế làm gì, toàn những lời vô nghĩa.
Thu dọn đồ đạc về ngay đi, người vừa ra tù còn phải đợi để đón người rảnh rỗi ở ngoài nữa.”
Nói xong, bà cúp máy luôn, không để cô có cơ hội đáp lời gì cả.
Cô thở dài, nhìn vào màn hình điện thoại, một mình nói nốt câu hồi nãy còn dang dở:
“… nhưng ít nhất mọi người cũng nên báo cho con một tiếng trước khi chị ra tù chứ.”
Lại một chuyến taxi đường dài từ thị trấn Thanh Hà về nhà họ Tô ở giữa trung tâm thành phố lớn nhất nhì cả nước.
Ngồi trên xe, cô không trò chuyện gì với tài xế mà chống tay nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu cô là rất nhiều suy nghĩ hỗn độn, cô nghĩ về hai nhà Lục – Tô, về ông nội của Hoàng, về bố mẹ, chú thím của cô, về cả Dương và Hoàng.
Dương đã ra tù, đối với cô không biết là tin tốt hay tin xấu.
chỉ biết điều này có nghĩa là mọi thứ sẽ trở về đúng quỹ đạo của nó, sẽ chẳng vì cô mà sai lệch đi nửa phân nào.
“Không biết Hoàng đã biết chưa nhỉ?” Cô thầm nghĩ.
Hiện tại một trong những điều cô băn khoăn là thái độ của hắn đối với chuyện này.
Nhưng rồi cô lại tự mình trả lời câu hỏi trong đầu.
Biết, chắc chắn biết, đương nhiên là biết.
Bây giờ có khi hai người đó đã vội vàng sà vào lòng nhau tình chàng ý thiếp, chỉ có cô là vẫn ngây ngốc chẳng biết gì thôi.
“Cô gái nhỏ, đến nơi rồi.
Cháu xuống xe đi.”
Tài xế cũng là một người kiệm lời, lúc lên xe chỉ hỏi cô đi đâu, và đến giờ lại nhắc cô xuống xe.
Ngoài ra trên đường chẳng nói câu nào cả.
Cô thanh toán tiền xe rồi đi xuống, cửa lớn nhà họ Tô vẫn không khác gì so với lần trước cô trở về thăm.
Điều đổi khác có lẽ là tiếng nói cười vọng lại từ trong nhà, trái ngược hoàn toàn với khung cảnh hoang vắng tiêu điều lần trước.
Bên trong nhà, tiếng cười nói rộn ràng.
Tới bước chân của mấy người giúp việc hình như cũng nhẹ nhàng hơn.
Giữa khung cảnh ấm áp và vui vẻ, cô một người một valy đứng đó trông càng có vẻ không thích hợp, nhưng vừa về đến nơi nào có đạo lý quay gót đi thẳng.
“Ơ, Tâm… Em về rồi đấy à? Mau ngồi xuống đây chị xem em gái chị nào.”
Đã lâu cô không trở về nhà họ Tô, nhưng thời gian đó mới chỉ tính bằng ngày bằng tháng, còn Dương, thời gian chị ta rời khỏi đây đã tính bằng năm.
Nhưng hôm nay, khi ngồi trong phòng khách nhà họ Tô, cảm giác của cô vẫn như xưa.
Dương mới chân chính là chủ nhân của căn nhà này, còn cô thì không phải.
Chị ta tự nhiên kéo tay cô xuống ghế, quan tâm hỏi han đủ thứ chuyện, từ công việc, sức khỏe, đến tình cảm… mọi thứ.
“Nhìn sắc mặt em có vẻ xanh xao.
Em đang bị ốm à? Hay hôm nay đi đường mệt quá?”
Dương nhìn chăm chú vào mặt cô, khiến cô gượng gạo không biết phải làm sao, chỉ đành cười gượng trả lời:
“Em… không sao.
Chắc là đi đường dài hơi mệt mỏi một chút.”
Đáp lại cô là nụ cười của Dương, vẫn đầy quan tâm và yêu thương, trìu mến như ngày nào.
“Vậy em ngồi đây nghỉ ngơi cho tốt, chị rót trà nóng cho em nhé, uống ít nước vào chắc sẽ dễ chịu hơn.
Thời tiết dạo này khó chịu quá, lúc nắng lúc mưa, độ ẩm lại còn thấp, em đi đường xa mệt mỏi là đúng rồi.”
Lúc này, bà Vân từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Dương đang xoay quanh cô hỏi han, và bận rộn chăm sóc cho cô, liền khó chịu.
“Con làm gì thế Dương? Em con nó có chân có tay, sao con phải phục vụ nó thế? Vừa mới đi đường có mấy tiếng đồng hồ mà như sắp chết đến nơi, chị gái con chịu khổ chịu tội mấy năm, lúc trở về còn phải chăm sóc con nữa à?”
Cho dù không có bà xen vào, thì cô cũng không muốn nhận sự săn sóc này của chị gái.
Mấy năm qua, cô đã nghĩ rằng mình chính là kẻ đã phá hoại hạnh phúc lứa đôi của chị, giờ phút này được chị quan tâm, cô càng cảm thấy áy náy và tự trách.
“Chị ngồi xuống đi, em tự lo được rồi…”
Mẹ cô chỉ tặng cô thêm một cái trừng mắt “tự mình biết lấy mình” rồi quay lại bên trong.
“Tâm, em xem mặt chị có dính cái gì không? Mặc bộ đồ