“Alo, sao lại gọi cho tôi thế này? Muốn trả lời thì nhắn cho tôi một cái tin là được rồi, không cần đặc biệt gọi điện thoại đâu.”
Huy vẫn giọng điệu ngả ngớn thường ngày, vừa mở miệng đã trêu ghẹo cô.
Chẳng qua hiện tại cô chẳng có tâm tình gì mà trêu chọc lại cậu ta.
Ngồi trong đồn cảnh sát một lúc, cũng đã bình tâm lại, nhưng chuyện xảy đến quá đột nhiên làm cô không nhịn được suy nghĩ nhiều.
Là ai đi theo cô? Chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên hay thực sự có ý đồ gì? Cô chẳng gây thù chuốc oán với ai, nếu có cũng chỉ là thời gian gần đây quyết định ở bên Hoàng nên xung đột lợi ích với Dương.
Dù sao đi nữa cô cũng không tin Dương có thể làm ra chuyện gì đó bất lợi với cô.
Hai người tốt xấu gì cũng là chị em suốt hơn hai mươi năm, chị ta còn từng là người luôn luôn đứng phía trước che chở cho cô nữa.
“Tôi đang ở đồn cảnh sát, cậu có thể đến đây đón tôi được không?”
Vừa nghe thấy cô nhắc đến ba chữ “đồn cảnh sát”, Huy sốt ruột hỏi dồn:
“Có chuyện gì xảy ra vậy? Có ai gây bất lợi cho chị à?”
Phản ứng của người bình thường khi người thân của mình nói đang ở đồn cảnh sát, sẽ là nghi ngờ người thân làm gì trái pháp luật để bị bắt về đồn.
Còn Huy lại hỏi cô đã gặp phải chuyện gì mà cần tìm đến sự che chở của cơ quan chấp pháp.
“Cũng không có gì nghiêm trọng, ít nhất hiện tại tôi vẫn còn lành lặn an toàn ngồi ở đây.
Cậu mau đến đi, rồi tôi sẽ kể lại cho cậu nghe toàn bộ sự việc.”
Biết rằng cô không sao, cậu ta thở phào nhẹ nhõm, nói sẽ đến ngay.
Nói sẽ đến ngay thật sự là đến ngay theo đúng nghĩa đen.
Chỉ qua mười mấy phút, chiếc xe thể thao đỏ rực đã dừng lại ngay trước cổng của đồn cảnh sát.
Từ trên xe, một người bước xuống, vội vàng chạy vào trong.
“Chị không sao chứ?”
Ban nãy cô đã nói là không sao, nhưng vẫn phải tự mình nhìn qua thì mới yên tâm được.
Cậu ta nhìn cô từ trên xuống dưới, xác nhận người vẫn hoàn toàn lành lặn mới nói:
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”
Cô bắt đầu kể lại mọi chuyện từ đầu tới cuối.
“Sáng nay tôi tới bệnh viện thăm bố tôi, lúc về cũng là đi taxi, thì lại thấy một chiếc xe màu đen bám theo.
Tài xế taxi lo lắng nên đưa tôi đến đây.”
Cũng may mà có tài xế taxi giàu kinh nghiệm mới nghĩ tới chuyện đưa người đến đồn cảnh sát.
“Một chiếc xe bám theo từ bệnh viện”, hình như cậu ta đã đoán ra được đây là kiệt tác của ai.
Chỉ có chị ta mới vừa nham hiểm lại vừa manh động đến như vậy.
“Chị có biết bọn chúng là người của ai không?”
Tất nhiên là cô không biết.
Bọn người này chuẩn bị rất đầy đủ, dùng đủ mọi cách để che chắn không cho cô nhìn thấy được bất kì thông tin nào liên quan đến danh tính.
Cô lắc đầu: “Tôi không biết, cũng không nghĩ ra bọn chúng theo đuôi tôi vì lý do gì.”
Trầm ngâm một lát, Huy vẫn quyết định sẽ nói ra với cô suy đoán của mình:
“Đám người đó có thể là người của Tô Thùy Dương.”
Từ trong mắt cô cậu ta có thể đọc được rõ ràng ba chữ “không tin tưởng”.
Cô không tin rằng người chị gái mà mình luôn yêu quý và kính trọng sẽ tìm người làm hại mình, đối với cô, mâu thuẫn hiện tại của hai người chưa đủ để chị ta làm như vậy.
Vả lại, một người vừa từ trại giam ra ngoài sẽ càng phải cẩn thận hơn với những chuyện liên quan đến luật pháp.
Chắc chị ta sẽ không dính đến việc bất hợp pháp vào lúc này đâu.
“Không thể nào, chị ấy sẽ không làm như vậy.”
Huy cũng biết là chỉ nói như vậy thôi thì cô sẽ không đời nào tin tưởng, vì cái tốt đẹp của Dương đã trở thành tư tưởng thâm căn cố đế trong đầu cô rồi.
“Chị thật sự là… ngu ngốc.
Thôi được rồi, coi như tôi nhắc nhở chị vậy thôi.
Bọn chúng có thể là người của Tô Thùy Dương, cũng có thể là người của ai đó khác, cũng không loại trừ khả năng chỉ là bọn biến thái thích theo đuôi phụ nữ.
Nhưng chị phải cẩn thận với Dương hơn, chị ta không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu.”
Chào hỏi mấy đồng chí cảnh sát xong, hai người ra xe đi về.
Ở trong phòng làm việc, sau khi kết thúc cuộc họp thường kì, Hoàng mở điện thoại ra đã thấy có gần chục cuộc gọi nhỡ từ cùng một người.
Hắn vừa định gọi lại thì có một cuộc gọi mới đến.
Không kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã nghe máy, bên đầu dây bên kia là một giọng nói quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.
“Anh Hoàng, chúng ta có thể nói chuyện được không? Em đang ngồi ở quán cà phê ngay bên dưới công ty anh.
Anh xuống đây gặp em đi, không tốn quá nhiều thời gian của anh đâu.”
Đã từng, giọng nói này đã từng là giọng nói hắn nghe mỗi ngày, mỗi đêm lại cùng hắn đi vào cả giấc mơ.
Chủ nhân của giọng nói, từng là người hắn yêu sâu đậm.
Nhưng hiện tại, nghe thấy giọng nói này, nghĩ tới người con gái đó, hắn chỉ còn lại sự mệt mỏi và chán nản.
Người đó không nghe hắn nói gì, cũng chẳng chịu từ bỏ ý định.
“Coi như anh muốn đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ của chúng ta thì cũng phải cho em một cuộc gặp đàng hoàng và một lời giải thích hợp lý chứ.
Đúng không? Sau này chúng ta không phải là không bao giờ gặp nhau nữa…”
Hắn thở dài, đành phải đồng ý xuống gặp.
Giống như lời chị ta nói, coi như đặt một dấu chấm hết cho mối quan hệ này vậy.
Trong quán cà phê, Dương ngồi ở bàn gần sát cửa kính.
Ánh nắng buổi sáng hắt lên ô cửa kính càng làm cho khuôn mặt chị ta như trắng sáng hơn.
Không thể phủ nhận, diện mạo của người nhà họ Tô đều rất xuất sắc, đặc biệt là hai cô con gái, mỗi người một vẻ.
Thấy hắn bước vào, chị ta nhoẻn miệng cười, giơ tay lên vẫy.
Nhìn chị ta như vậy, hắn có một loại ảo giác thời gian quay ngược.
Ngày trước chị ta cũng từng như vậy.
Nhưng tất cả mọi chuyện đều đã khác xưa rất nhiều rồi.
Hắn ngồi xuống đối diện chị ta, hỏi:
“Em gọi anh ra đây là có chuyện gì muốn nói?”
Chị ta không nghĩ hắn sẽ đi thẳng vào vấn đề như vậy, bàn tay cầm menu đang định đưa