“Dao rất sắc, cố lên, cắt xuống một đường thôi là được rồi.
Chỉ cần cắt xuống một đường thôi, là cô sẽ quên tất cả mọi đau khổ của ngày hôm nay.
Chịu đau một chút, rất nhanh thôi là được đoàn tụ với con rồi.”
Lưỡi dao sắc lạnh kề sát làn da mỏng manh nơi cổ tay.
Cô có ảo giác mạch máu dưới làn da kia đang đập, và trong đầu vang lên một giọng nói thôi thúc cô cứa xuống một nhát.
“Nhưng như vậy sẽ rất đau… sẽ làm mọi người buồn nữa…”
Một giọng nói khác vang lên trong đầu, có vẻ rụt rè hơn, khi giọng nói này vang lên, bàn tay đang cầm dao của cô bất giác run rẩy.
“Chỉ đau một chút thôi, như kiến cắn.
Cố lên một chút, phải đoàn tụ với con chứ.
Nhanh lên, đứa bé đi một mình sẽ cô đơn lắm đấy, trẻ con cần có mẹ làm bạn.
Không ai buồn đâu, không ai thương tiếc đâu… Cắt đi… Đúng rồi… Cắt đi…”
Cô nhận ra hai giọng nói vang lên trong đầu đó đều là chính mình.
Là chính cô đang chần chừ, đang run rẩy, đang sợ hãi, đang muốn chết.
Cô cắn răng ấn tay xuống, lưỡi dao sắc lẻm cắt vào da thịt, lạnh buốt, đau nhói.
Sự sống trôi đi khỏi cơ thể là cảm giác như vậy phải không?
Là giọt máu thấm ướt ga trải giường trắng tinh, là cảm giác đau đớn dần dần tan đi, và ý thức dần trở nên mơ hồ.
Cô nhắm hai mắt lại.
“Tâm… Cậu làm cái gì vậy? Sao lại dại dột như thế? Tâm?”
Vừa đi ra ngoài một lát, quay trở lại đã thấy cô bạn thân tay phải cầm dao, cổ tay trái có một vết cắt, ý thức mơ hồ, mê man, không ngừng lặp đi lặp lại hai chữ “xin lỗi”.
Hồng vội vàng chạy ra gọi bác sĩ.
“Chỉ tổn thương phần mềm thôi, không nguy hiểm đến tính mạng, thực ra vết thương ở cổ tay rất hiếm khi gây tử vong, mạch máu vừa nhỏ lại vừa sâu, rất khó cắt trúng.
Nhưng vẫn có thể gây tổn thương đến các mô mềm, gân cơ…”
Bác sĩ cẩn thận cầm máu, sát trùng, băng bó cổ tay cho Tâm.
Vừa băng lại vừa giảng giải.
“Cô ấy đã có ý định tự sát và cũng đã thực hiện hành vi này rồi, nên người nhà cần cẩn thận hơn.
Chú ý đến tâm trạng của cô ấy, nếu cần thiết thì nên tránh tiếp xúc với vật sắc nhọn.”
Ở một bên nghe bác sĩ nói, Hồng liên tục gật đầu, tự trách bản thân ngày hôm nay chưa đủ cẩn thận, đã biết tinh thần bạn thân suy sụp còn để cô ở đây một mình.
Lần nữa tỉnh lại, vẫn ở trong căn phòng quen thuộc, cơn đau nhói nơi cổ tay cho cô biết mình vẫn đang còn sống.
Quay sang bên cạnh, thứ đầu tiên cô nhìn thấy là khuôn mặt đầy “sát khí” của Hồng.
“Cậu giỏi quá nhỉ? Giờ còn dám tự sát nữa.
Đúng là không có chuyện gì không dám làm.
Cậu đã quên chính cậu nói với tớ cái gì rồi à? Chính cậu nói cậu phải rời xa Lục Huy Hoàng, cậu phải tiến về phía trước, phải sống thật vui vẻ.
Vậy mà cậu lại tự sát…”
Càng nói, tâm tình của Hồng càng không khống chế được.
Nói vài câu thì nước mắt cũng chảy ra.
Nhịn lại cơn đau nơi cổ tay, cô chống tay xuống giường, ngồi dậy, ôm lấy người bạn đang khóc lóc của mình.
Hồng luôn tỏ ra vui vẻ, tỏ ra hung dữ, nhưng lại là người sống cảm tính và hay sợ hãi hơn ai hết.
Cô biết hành động bồng bột của mình đã dọa cô bạn thân này rồi.
“Đừng khóc nữa, thấy cậu khóc tớ cũng không nhịn được.”
Ôm chặt lấy Hồng, giọng nói của cô cũng hơi nghèn nghẹn.
Lại thấy Hồng nói trong tiếng nấc.
Truyện Kiếm Hiệp
“Ai bắt cậu nhịn? Đau thì khóc, buồn thì khóc, muốn khóc thì cứ khóc, không cần nhịn.
Đừng làm chuyện dại dột là được.”
Hai cô gái cứ như vậy ôm nhau khóc rất lâu, giống như khóc hết những uất ức tủi hờn và những đau khổ của thời gian qua.
Trong một căn phòng bệnh khác, cùng bệnh viện.
Hoàng đang ngồi trên giường, nhìn hai người anh em của mình, người nghịch điện thoại, người gọt táo.
Từng vòng vỏ táo rớt khỏi lưỡi dao, lộ ra phần thịt quả thơm ngọt.
“Chúng mày không có việc gì làm à? Định cắm rễ ở phòng bệnh của tao đến bao giờ?”
Thiện ngẩng đầu lên khỏi màn hình điện thoại, trả lời ráo hoảnh:
“Mày không thấy tao nghịch điện thoại à? Ở đâu tao cũng nghịch điện thoại thôi, chẳng khác gì nhau cả.”
Còn Đức đang nhàm chán đến mức cẩn thận gọt vỏ táo sao cho không đứt đoạn, rồi bổ ra từng miếng nhỏ, đẩy đĩa về phía người nằm trên giường bệnh, lại với lấy một quả táo khác.
Thấy người anh em hỏi, chỉ nhìn nhìn chứ không nói gì.
“Có chán không? Một thằng cả ngày nghịch điện thoại, một thằng cả ngày gọt táo… Thôi, Đức, mày tha cho tao đi, tao không cần ăn táo nữa.
Mày đã cho tao ăn táo liên tục ba ngày rồi.”
Đức đặt quả táo trên tay xuống, lấy một tờ giấy lau sạch lưỡi dao, nói:
“Bao giờ lại muốn ăn thì bảo tao gọt tiếp.”
Thở dài, trưng ra bản mặt vô tội nhất có thể nhìn hai người anh em, Hoàng nói:
“Tóm lại chúng mày kè kè bên cạnh tao để làm gì? Sao không trở về làm việc đi? Tao ăn được ngủ được, có làm sao đâu mà phải canh giữ hai tư giờ một ngày thế này.”
Đáp lại hắn là ánh mắt có phần kì quái của Đức:
“Tao biết mày đang chịu kích thích…”
Thiện chêm thêm một câu:
“Vợ không cần.”
Đức nói tiếp:
“Đứng trước nguy cơ mất vợ của mày.”
Thiện không chịu thua kém:
“Bọn tao sợ mày sẽ làm điều dại dột.”
Hai người cứ mỗi người một câu, làm cho người đang ngồi trên giường bệnh phải vò đầu bứt tóc.
Hai tên bạn thân này của hắn, phải dở hơi đến mức độ nào thì mới có được loại suy nghĩ này chứ, lại còn vì vậy mà ngày nào cũng tới phòng bệnh điểm danh.
Sự thật là hắn đang rất đau đầu về chuyện của hắn và Tâm, nhưng chuyện đâu còn có đó, hắn tin rằng chỉ cần mình kiên trì, rồi sẽ có một ngày cô hiểu được tấm lòng hắn.
Dù sao thì con của hai người vẫn còn đó, hắn là bố của đứa con trong bụng cô, đây là sự thật không ai có thể phủ nhận được, kể cả cô.
“Chúng mày điên à? Tại sao tao phải làm điều dại dột? Tao còn phải sống thật tốt, hồi phục thật nhanh, để còn đi thuyết phục vợ quay về.
Đâu có rảnh rỗi sinh lắm chuyện như chúng mày, tao là người đàn ông đã có gia đình, có trách nhiệm với vợ con…”
Lời còn chưa dứt, đã thấy Đức đứng lên, tiện tay xách