Chỉ còn lại hai vợ chồng ở trong phòng bệnh với ông.
Nhìn hai đứa cháu, người đã sống qua cả đời người như ông làm sao có thể không nhận ra tình cảm của hai người đang có vấn đề.
Không khí gượng gạo và ngượng ngập, mỗi lần tình cờ chạm ánh mắt đều vội vàng nhìn sang hướng khác.
Còn tệ hơn cả ngày trước đến chỗ ông diễn trò.
Nhưng bây giờ ông đã không còn nhiều thời gian để giúp hai cháu ngoan của ông hàn gắn, chỉ mong rằng bọn chúng sau này đừng làm gì để chính mình hối hận mà thôi.
“Hai đứa… dạo này vẫn sống tốt chứ?”
Ông có ngàn vạn lời muốn dặn dò, nhưng khi thật sự gọi các cháu đến, lại chỉ muốn biết các cháu ông sống có tốt hay không.
Hoàng gật đầu.
“Bọn cháu vẫn tốt, ông đừng lo.”
Bàn tay ông hơi vỗ lên mu bàn tay của cháu trai.
“Đừng có nói dối ông.
Cháu ấy, bao lâu nay cứ tưởng ông không biết mấy việc cháu làm… Sau này ông đi rồi, cháu chính là trụ cột của nhà họ Lục, phải vững vàng, biết chưa? Nhưng với vợ con thì phải mềm mỏng, không được bắt nạt cháu dâu ông.”
Hắn nuốt nước mắt, gật đầu.
Lại thấy ông gọi cháu dâu:
“Tâm… cháu là dâu con của nhà họ Lục, làm vợ thằng nhãi ranh này… vất vả cho cháu rồi.
Có nhiều chuyện nó làm không tốt, cháu cứ nói thẳng với nó… Ông không đợi được đến ngày nhìn thấy con các cháu lớn lên… Hai cháu… phải sống tốt… biết chưa…”
Tốc độ nói của ông ngày càng chậm.
Hai người luôn miệng cam đoan với ông sau này sẽ sống thật tốt.
Ông gật đầu, bàn tay vẫn đang nắm chặt tay cháu trai buông lỏng, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng lại hơi nhếch lên.
“Ông… ông… đừng dọa cháu mà… ông…”
Đôi mắt già nua mỏi mệt hơi hé ra, giờ phút này tròng mắt đã đục ngầu.
Cửa phòng bệnh bật mở, Huy lần nữa đi vào, thấy đôi mắt của ông chỉ mở ra mà không hề có tiêu cự thì cũng biết ông sắp đi rồi.
Cậu ta đặt tay lên vai Hoàng, nói:
“Đừng gọi ông nữa, người ta nói lúc này gọi… ra đi sẽ không thanh thản…”
Giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống.
Đôi mắt của ông lần nữa nhắm nghiền, từ đó, không bao giờ mở ra nữa.
Từng là truyền kì của cả thương giới, người đứng đầu của nhà họ Lục, cứ như vậy nhắm mắt xuôi tay.
Tang lễ diễn ra giản đơn chứ không hề long trọng, đó là nguyện vọng của ông lúc sinh thời, không muốn tang lễ của mình quá long trọng và tốn kém.
Chỉ cần những người thật lòng muốn đến thắp cho ông nén hương, tiễn ông một đoạn đường.
Nhà họ Lục có người phản đối, cho rằng như vậy không xứng với địa vị của ông, nhưng bị Hoàng ra mặt dẹp bỏ.
Hắn cố gắng kìm nén bản thân gồng gánh trên vai cơ ngơi của cả dòng họ, lo liệu tang lễ cho ông chu toàn.
“Mẹ muốn nói gì? Sao phải lôi con vào đây?”
Một căn phòng trong góc nhà cũ của nhà họ Lục, trong khi cả căn biệt thự đều không ngừng có người ra vào thì nơi này chính là nơi yên tĩnh nhất, ít người chú ý tới nhất.
Bà Phương, con dâu của ông cụ, cũng là mẹ kế của Hoàng, mẹ đẻ của Huy, kéo tay con trai mình vào trong phòng, chốt cửa lại.
“Ngu ngốc.
Ông cụ vừa chết, bây giờ là lúc tập đoàn nhà họ Lục dễ lung lay nhất.
Phải lợi dụng cơ hội này để tranh thủ quyền lợi thuộc về mình.
Cùng là cháu trai của ông cụ, dựa vào đâu mà tất cả cổ phần đều để cho thằng kia thừa kế chứ?”
Lại là quyền thừa kế, lại là công ty, lại là tiền.
Trong mắt bà, con trai cũng chỉ là một công cụ để tranh giành quyền lợi và tài sản.
“Con cũng có cổ phần, số tiền đó đủ để sống cả đời vô lo vô nghĩ rồi, mẹ còn muốn lấy thêm để làm gì?”
Cậu ta vừa nói ra, đã bị mẹ cốc mạnh lên đầu.
Vẫn như ngày còn bé, mỗi khi thấy cậu ta không tranh không giành, bà đều cốc thật mạnh lên đầu như vậy.
“Bảo con ngu thì ra đúng là ngu thật.
Tiền thì làm gì có ai chê nhiều.
Kể ra con mà dỗ được ông cụ, để ông ấy sửa lại di chúc cho con thành người thừa kế, thì bây giờ đã không phải suy tính nhiều chuyện thế này.”
Trong nhà họ Lục này, rất nhiều người cũng giống như mẹ cậu ta, nghĩ rằng cậu ta có thể tranh giành quyền thừa kế với Hoàng, còn muốn lợi dụng cậu ta để lấy được một miếng mồi béo bở sau khi ông chết.
Nhưng cậu ta chính là người rõ ràng nhất.
Từ nhỏ, cậu ta đã không có duyên với quyền thừa kế, vì người anh của cậu ta, Hoàng, là một người thừa kế quá xuất sắc, được ông cầm tay chỉ dạy từng đường đi nước bước trên thương trường.
Cho dù cậu ta có cố gắng bao nhiêu cũng không so sánh được.
Cũng đã từng không cam lòng, đã từng thử đi tranh thủ, nhưng sau đó lại phát hiện, những thứ không phải của mình thì không nên tham lam.
“Con người sống ở trên đời phải biết thế nào là đủ.
Ông vừa mới đi, mồ mả còn chưa yên ấm mà đã muốn xâu xé chia chác rồi à… vả lại, mẹ nghĩ mẹ có thể ăn được miếng thịt trong miệng Lục Huy Hoàng sao? Coi thường thủ đoạn của anh ta quá rồi đó.”
Bỏ lại một câu như vậy, cậu ta mở cửa đi ra ngoài.
Bà Phương ngồi một mình trong căn phòng trống trải, thầm giận bản thân dạy ra một thằng con không biết tranh giành.
Tang lễ kéo dài hai ngày cuối cùng cũng xong xuôi.
Hoàng kéo lê thân thể mệt mỏi, tùy tiện xách một chai rượu, ngồi xuống bàn đá trong vườn hoa.
Đây là nơi ông thường ngồi uống trà nghe dân ca, thỉnh thoảng hứng lên còn hát theo vài câu.
“Ông, cháu trai bất hiếu, mời ông một ly.”
Rót một ly rượu đầy, đổ xuống dưới đất, hắn nhìn nơi góc vườn, tưởng như quay lại hồi bé, thấy ông lôi kéo bàn tay nho nhỏ của hắn đào đào xới xới, trồng cây trong vườn.
Ly rượu thứ hai là tự mình uống cạn.
Mấy ngày rồi, từ lúc ông đi hắn kiên trì chống đỡ, đến hôm nay cuối cùng cũng không cần phải gồng mình lên nữa.
Việc lớn cuối cùng của ông đã xong, hắn cũng chẳng còn cội nguồn nào để kí thác về mặt tinh thần.
Hắn muốn buông thả chính mình một lần, uống cho quên hết những phiền não, và quên cả sự tự trách, bất lực trước sự ra đi của những người thân thương.
Một ly nối tiếp một ly, đến khi thế giới xung quanh chao đảo.
“Hoàng? Anh ở đâu?”
Có tiếng ai đó