Cố Uyên Đình ôm Nhiên Nhiên vào phòng vệ sinh, nhẹ nhàng buông cậu ra trước bồn cầu, sau đó giúp cậu cởi quần pijama và quần lót.
Tô Ý Nhiên tỉnh táo hẳn khỏi cơn buồn ngủ mơ hồ, cậu thấy mặt mình nóng bừng, vội nói: "Anh, anh đi ra ngoài đi."
Cố Uyên Đình vốn còn muốn giúp cậu, thấy cậu thẹn thùng cũng không kiên trì nữa, đi ra cửa phòng đưa lưng về phía cậu: "Ừ."
Tô Ý Nhiên quay đầu nhìn hắn, yên lòng, đi vệ sinh.
Cố Uyên Đình đứng ở cửa phòng một lúc, nhưng không nghe thấy tiếng nước, hắn vọt vào kiểm tra, thấy cậu đang cúi đầu cau mày, phía dưới lại không có động tĩnh.
"Làm sao thế?" Cố Uyên Đình vội vàng bước đến, lo lắng hỏi: "Không tiểu được?" Nói hết câu, hắn đã giúp Nhiên Nhiên đỡ lấy.
Tô Ý Nhiên thấy anh Đình đột nhiên vào, lòng hoảng hốt, chưa đợi cậu phản ứng lại, Cố Uyên Đình đã huýt sáo.
Tô Ý Nhiên: "..."
Tiếng nước tí tách vang lên, Tô Ý Nhiên đã đỏ bừng cả mặt.
Đến khi kết thúc, Cố Uyên Đình còn lấy giấy ăn lau cho cậu, sau đó kéo quần lên, xả nước, rửa tay cho cậu, cuối cùng ôm cậu về giường.
Tô Ý Nhiên đỏ bừng mặt, vùi trong ngực anh Đình, thẹn thùng đến nỗi sắp biến thành một con tôm luộc, tiểu cái gì...!Còn suỵt tiểu...!xấu hổ quá huhu!
Cố Uyên Đình tắt đèn, ôm Nhiên Nhiên, nhẹ nhàng hôn trán cậu: "Ngủ đi, Nhiên Nhiên."
Tô Ý Nhiên nghe lời nhắm mắt lại, chỉ chốc lát sau cơn buồn ngủ lại ập tới lần nữa, chuyện vừa rồi bị quăng ra sau gáy, cậu đã ngủ say.
Đêm đó Tô Ý Nhiên dậy hai lần, đồng thời từ sau đêm đó số lần cậu đi vệ sinh cũng nhiều hơn, nhiều lần muốn đi vệ sinh mà có lúc đi lại không đi được.
Tô Ý Nhiên và Cố Uyên Đình đều được phổ cập kiến thức khoa học về phương diện này, họ biết đây là bởi vì thai nhi đang không ngừng trượt xuống, bàng quang bị chèn ép làm cho Tô Ý Nhiên luôn có cảm giác bụng dưới trướng lên.
(Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Cố Uyên Đình đau lòng không chịu được, lo lắng không thôi, lần nào cũng phải theo Nhiên Nhiên giúp đỡ cậu.
Dần dà Tô Ý Nhiên cũng chết lặng, nghĩ lại thì cũng đúng, đã là chồng chồng già rồi, chuyện như vậy cũng không có gì...
Càng gần ngày sinh dự tính, Cố Uyên Đình và ba mẹ Tô càng lo tâm tình Tô Ý Nhiên không ổn định, sợ cậu căng thẳng, lo lắng, sợ sệt, ngày nào cũng phải tám chuyện với cậu đùa cho cậu vui.
Ngày nào Cố Uyên Đình cũng cùng mẹ Tô đổi nhiều món ngon cho cậu hơn.
Cảm xúc của Tô Ý Nhiên vẫn rất ổn định, anh Đình còn có ba mẹ đều ở bên cạnh cậu, tri thức liên quan cũng đã hiểu rõ hết, mỗi ngày cậu nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, nên làm gì thì làm đó, rất bình tĩnh.
Cuối cùng, còn lại một tuần là đến ngày dự sinh.
Ngày này là trước một ngày Cố Uyên Đình chuyển tới bệnh viện ở.
Cố Uyên Đình đã phái người đưa vào bệnh viện các loại đồ cần mang vào, đã bố trí phòng bệnh xong, một chút đồ nhỏ vụn vặt cũng đã thu dọn xong từ lâu, ngày mai chỉ cần mang đến là xong.
Buổi tối hôm đó là một đêm cuối cùng ở nhà, Cố Uyên Đình ôm Nhiên Nhiên vào trong lòng, vừa nghĩ tới sắp phải vào bệnh viện là hắn lại như sắp vào pháp trường, cảm thấy càng ngày càng sợ hãi, tảng đá trong lòng càng ngày càng nặng.
Hắn đã như vậy rồi, người trong cuộc như Nhiên Nhiên còn không biết sợ sệt bất lực đến nhường nào, đáng thương quá chừng.
Cố Uyên Đình nghĩ đến đây, lòng quặn đau, hận không thể dùng thân mình thay thế.
Cố Uyên Đình đau lòng vuốt ve sống lưng cậu, hắn cẩn thận hôn trán Nhiên Nhiên, nhẹ giọng dịu dàng nỉ non với cậu: "Nhiên Nhiên, đừng sợ."
Tô Ý Nhiên buồn ngủ mông lung, đang mơ màng, nghe anh Đình đang động viên cậu, thì thầm nói: "Em...!không sợ..."
Lẩm bẩm xong câu này, cậu mơ màng, ngủ say dưới bàn tay vuốt ve khẽ khàng của anh Đình.
Cố Uyên Đình nhìn Nhiên Nhiên ngủ trong lòng.
Những ngày gần đây, nhìn thấy Nhiên Nhiên khổ cực uể oải như vậy, hắn lại không thể giúp sức, nhiều nhất cũng chỉ có thể giúp cậu giảm bớt, lòng vừa tự trách, lại vừa không biết nên làm gì.
Hắn không muốn trách con, Nhiên Nhiên yêu con, hắn cũng đã coi con là con của hắn và Nhiên Nhiên.
Yêu ai yêu cả đường đi, yêu con.
Hắn hận nguyên chủ.
Bất tri bất giác, trong đầu Cố Uyên Đình hiện ra cảnh hắn gặp được người phụ nữ có thai hai tháng trước, còn có...!vũng máu.
Hắn ôm cậu, lòng thấp thỏm lo âu, tim lại như bị hòn đá đè lên rơi xuống vực thẳm.
Hắn trợn tròn mắt trong chăn tối tăm, qua hồi lâu, hắn đột nhiên cảm thấy đôi mắt ẩm ướt, mới phát hiện mình lén lút khóc vì sợ.
Nếu như Nhiên Nhiên...!không, không biết.
Cố Uyên Đình nhắm chặt mắt lại, nhẹ nhàng hôn đầu Tô Ý Nhiên, không biết.
Cả một đêm, Cố Uyên Đình cảm thấy căng thẳng, lo lắng, sợ hãi, kinh hoảng, hắn ngủ không yên, cuối cùng thức trắng đêm không ngủ.
Ngày hôm sau, Tô Ý Nhiên tỉnh lại sau giấc ngủ, cậu phát hiện anh Đình đã tỉnh giấc như bình thường, đang ôm mình.
Hắn thấy cậu mở mắt ra, sờ khuôn mặt nhỏ của cậu, hôn một cái: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Tô Ý Nhiên mỉm cười với anh Đình, ngay sau đó cậu phát hiện đáy mắt hắn có quầng thâm, nhìn kĩ, vẻ mặt anh Đình có gì đó khác thường.
(Truyện chỉ được đăng tải trên Wattpad yanjingjia, những nơi khác là ăn cắp)
Tô Ý Nhiên lo lắng hỏi: "Anh Đình, anh làm sao thế? Tối hôm qua anh ngủ không ngon ạ?"
"Không phải." Cố Uyên Đình dịu dàng cười, trên mặt vẫn như thường, hắn không muốn làm Nhiên Nhiên lo lắng, "Chỉ là hôm nay tỉnh sớm nên cảm giác hơi buồn ngủ."
Tô Ý Nhiên lại nhìn kỹ anh Đình, sờ mặt hắn, không tin.
Cậu nghĩ đến hôm nay phải chuyển đến bệnh viện, nghĩ lại, hiểu ra: "Anh đang lo lắng, có đúng không?"
Cố Uyên Đình phủ nhận: "Chỉ căng thẳng thôi, nhưng đây là bình thường, không sao đâu."
Hắn nói sang chuyện khác, đỡ lấy eo Nhiên Nhiên, "Chúng ta dậy