Mọi chuyện đã đâu vào đó, mẹ Hạ Du ngoài việc chấp nhận hiện thực, bà không có tư cách để phản đối, bởi người khơi nguồn sự việc là bà.
Bà thở dài sầu não: “Mẹ chưa bao giờ dám nghĩ đến việc con sẽ làm dâu một gia đình như nhà họ Kiều. Xuất thân quá khác biệt, con ở đó sẽ phải cam chịu nhiều thiệt thòi, chưa kể bọn họ là xã hội đen, có bị giết cũng không ai hay"
Nghe đến đây Hạ Du bật cười, nỗi lòng của bậc phụ huynh có con gái hầu như đều mong con mình được gả vào một gia đình có bố mẹ chồng yêu quý.
"Mặc dù mang danh là dâu nhưng con chưa từng làm dâu ngày nào cả. Con với Kiến Bang sống riêng, một tay anh ấy chăm lo toàn vẹn cho con"
"Thật sao? Cậu ấy yêu con thật lòng?" Mẹ Hạ Du hơi chồm người tới, gấp gáp hỏi.
Câu trả lời này Hạ Du không có đáp án, trong lòng Kiều Kiến Bang yêu ai chẳng ai biết. Hạ Du tránh né câu hỏi, mỉm cười nói cho mẹ an lòng: “Không ai chăm sóc cho con tốt hơn anh ấy"
"Nghĩ đi nghĩ lại mẹ vẫn không tin được, cậu ta có tin đồn yêu đương với cô diễn viên Ngọc Ân gì đó, cô ta xinh đẹp, nói năng nhẹ nhàng chẳng lẽ chưa từng lọt vào mắt cậu ta mà chỉ là bạn thân? Du Du, trên đời này tình bạn khác giới thuần khiết hiếm lắm, nếu con vì lý do nào đó nhẫn nhịn khi biết cậu ta lén lút qua lại với cô gái kia, con nên dừng lại, đừng bước theo vết xe đổ của mẹ mà đánh mất cả tuổi thanh xuân"
Thanh xuân vốn là khái niệm xa vời với Hạ Du, trong ký ức của cô chỉ toàn ma men cờ bạc, cô học xong liền phải tự mình bước ra xã hội, không một ai dìu dắt. Kiều Kiến Bang muốn cô sinh cho anh một đứa con, cô bị ép buộc phải làm như vậy, hôn nhân không tình yêu bảo cô làm sao níu giữ trái tim anh...
Hạ Du lặng lẽ nhìn cốc nước trắng trước mặt, phẳng lặng như lòng cô, chưa từng tham lam cũng chưa từng từ bỏ, mỗi ngày mơ ước một cuộc sống bình an.
Thấy Hạ Du yên lặng, mẹ cô thở dài thườn thượt: “Du Du, mẹ xin lỗi vì đã không sinh con ra trong một gia đình tốt hơn"
Hạ Du mỉm cười dịu dàng, vỗ nhẹ lên bàn tay mẹ cô vài cái, hai chiếc nhẫn cưới màu vàng lấp lánh trên hai bàn tay cả hai.
"Mẹ, mỗi người mỗi số"
Tạm bỏ qua chuyện không vui, mẹ Hạ Du ân cần hỏi han: “Du Du, con mang thai mấy tháng rồi?"
"Gần mười một tuần rồi"
"Có ốm nghén nhiều không?"
Nhớ đến quãng thời gian nghén, khóe môi Hạ Du bất giác cong thật cao, Kiều Kiến Bang lúc đó cũng vì cô mà ảnh hưởng.
"Không nhiều lắm, con cảm thấy mệt trong người nhiều hơn"
"Thiệt tình, đáng lẽ thời gian này mẹ phải ở bên cạnh con mới phải"
Hạ Du lắc đầu, nghiêm túc nói: