"Anh không yêu tôi, anh lừa tôi" Hạ Du thẫn thờ nói trong nước mắt đang không ngừng tuôn ra.
"Du Du, anh không lừa em" Kiều Kiến Bang căng thẳng vì lo lắng cho Hạ Du, nhưng vừa đến gần cô đã kích động ném gối vào anh.
"Anh không yêu tôi, người anh yêu là Ngọc Ân, người anh muốn xây dựng hạnh phúc gia đình là Ngọc Ân, anh hết lần này đến lần khác giữ cô ấy bên cạnh nhưng lại bịa chuyện với tôi, anh hết lần này đến lần khác gieo cho tôi hy vọng, sau đó lại đạp đổ nó. Kiều Kiến Bang, nếu tôi phải chết tôi cũng phải mang con tôi theo, anh đừng nghĩ đến chuyện sẽ cướp con tôi đi"
"Du Du"
Kiều Kiến Bang nóng lòng nhóm người đến, Hạ Du tức giận quát lớn: “Ra ngoài! Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh nữa"
Trái tim Kiều Kiến Bang như chết đi, không ngờ những tính toán của anh lại trở thành gậy ông đập lưng ông. Anh làm mất đi lòng tin của Hạ Du đối với anh, mất đi tương lai ngọt ngào mà anh vẫn đang từng ngày chờ đợi.
Kiều Kiến Bang ra ngoài, việc đầu tiên là gọi điện cho mẹ anh sang ngay lập tức để canh chừng Hạ Du, phòng trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Hạ Du khóc đến cả mặt đỏ hoe, hai mắt sưng lên, chỉ cần nghĩ đến thì nước mắt đã cạn tự động dâng lên mà trào ra.
"Du Du, khóc nhiều em bé sinh ra sẽ nhăn nheo, đừng khóc nữa, mẹ nhất định dạy dỗ Kiến Bang một trận, con đừng buồn nữa" Mẹ Kiều Kiến Bang đưa ly sữa nóng đến, ra sức an ủi tâm trạng của Hạ Du.
Hạ Du ngồi thu gối dựa vào tường, cả cơ thể bất động, mi mắt trôi qua một lúc lâu mới chớp một lần, nước mắt cô cứ từng giọt chảy dài.
Mẹ Kiều Kiến Bang càng nhìn càng xót ruột, mọi chuyện êm ắng chỉ vì Ngọc Ân mà trở nên tệ như hiện tại.
Hạ Du trong lòng đã sớm bỏ cuộc, dù cô bình an mang đứa bé trong bụng đi đến một nơi khác sinh, thì một ngày nào đó người của Kiều gia cũng sẽ tìm được, lúc đó cô cũng sẽ vĩnh viễn mất con.
Hạ Du ngoài việc chấp nhận không thể giữ riêng đứa nhỏ, cô không còn lựa chọn nào khác, cô càng không thể vì ích kỷ của bản thân mà ảnh hưởng đến đứa bé vô tội trong bụng.
Ngủ một giấc đến sáng cùng với mẹ Kiều Kiến Bang, Hạ Du thức dậy một mình, trở về phòng lấy đồ thay.
Chị Châu sáng sớm đã đứng bên ngoài trông, thấy Hạ Du ra liền đi theo sau, lúc giúp cô thay váy liền nói đỡ cho Kiều Kiến Bang: “Thiếu phu nhân, thiếu gia cả đêm qua thức ở thư phòng, sắc mặt sáng nay cực kỳ tệ, cậu ấy yêu cô nhiều thế nào, kẻ hầu người hạ như chúng tôi cũng biết rõ".
Hạ Du cười nhạt: “Chị hiểu lầm rồi, anh ấy chỉ vì lo tôi tổn hại đến con của anh ấy"
Lúc Hạ Du xuống lầu, còn đang bước xuống bậc thang thì Kiều Kiến Bang đã đứng gần đó dõi theo cô từng bước, gương mặt bơ phờ thiếu ngủ của anh cũng hiện rõ ngay trong tầm mắt Hạ Du.
Hạ Du trong lòng đã lạnh tanh, cô lướt qua anh ngồi xuống bàn, ăn uống bình thường trở lại, vẫn không liếc nhìn