Sau khi ăn xong cô và anh đưa tiểu Bảo đi học, lúc tạm biệt cho con vào lớp tiểu Bảo chồm lên ôm mẹ thì thấy cổ mẹ có một dấu đỏ khá to.
"Mẹ trên cổ mẹ có dấu gì vậy."
Cô khựng lại ánh mắt dáng lên người Hàn Dương, anh không dám nói gì chỉ biết xoay người né ánh mắt cô.
"Muỗi cắn thôi con."
"Muỗi to lắm hay sao mà dấu to vậy mẹ."
"Đúng muỗi to dữ lắm."
Cô nhấn mạnh từng chữ làm Hàn Dương đứng kế bên rén đổ mồ hôi thôi rồi **** *** ** *** rồi.
Tiểu Bảo tạm biệt ba mẹ xong cũng vào lớp anh và cô sau đó cũng đến công ty.
Tuy đã chấp nhận ở bên anh nhưng cô vẫn không muốn công khai vì không được chú ý.
Cô và anh tách nhau ra ở chỗ giữ xe cách nhau một khoảng thời gian mới vào công ty.
Y Nguyệt sau khi vào công ty như thường lệ làm việc của mình, còn Hàn Dương thì hơi khác lạ hôm nay anh cứ ngồi trong phòng làm việc cười một mình làm trợ lý Trí có chút sợ không biết sếp của mình có sốt gì không.
Buổi trưa khi anh chuẩn bị nghỉ trưa thì Tuyết Linh tìm đến cô ta ổng ẹo đi tới ôm cổ anh.
"Anh...đi ăn với em đi."
"Em tìm người khác đi anh bận lắm không lạnh."
Khi anh và cô ta đang giằng co thì cô do có bản hợp đồng cần anh kí mà đi vào.
Thấy hai người đang kẻ trên người dưới cô bất giác lặng người.
"Làm phiền rồi."
Cô định đóng cửa đi ra thì một bàn tay to lớn kéo lại, Cô mất đà ôm lấy người anh.
"Không phiền anh đang tính tìm em ăn cơm."
Tuyết Linh thấy hết tất cả cô ta bắt đầu tức giận nhưng vẫn cố nén lại.
"Anh à còn em thì sao."
Hàn Dương nhìn Tuyết Linh lạnh nhạt dùng ánh mắt lạnh lùng mà trả lời.
Đam Mỹ Sắc
"Anh có người đi ăn cùng rồi em tìm người khác đi.
Trợ lý Trí tiễn khách."
Trợ lý Trí nghe anh liền đưa tay mời Tuyết Linh ra về.
Cô ta bị làm cho hết mặt mũi đành hậm hực ra về cô