Hôm sau cô nói với ba mẹ chuyện cô được Hàn thị mời và chuyện cô quyết định sẽ đến Hàn thị làm.
Ông bà Chu khá bất ngờ khi nghe cô nói vậy.
Ông Chu khuyên con gái làm công ty gia đình nhưng Y Nguyệt không chịu cô cảm thấy mình vẫn còn non nớt vậy nên cô sẽ vào những công ty lớn làm việc để có kinh nghiệm hơn rồi mới vào làm công ty của gia đình mình.
Ông bà Chu bất lực đứa con gái này của ông bà khá cứng đầu nên đành cho cô làm những gì cô muốn.
Khoảng 8h hôm đó Y Nguyệt theo địa chỉ tới công ty DY.
Vừa vào thì được một anh thư kí mời anh ta dẫn cô tới một phòng tiếp khách mời cô trà bánh.
"Cô Chu cô ngồi chờ một lát Hàn tổng đang họp một lát mới gặp cô bàn hợp đồng được."
Chủ tịch sao bàn hợp đồng chứ không phải phó tổng làm chuyện đó sao.
Từ bao giờ giám đốc tài chính lại được tổng tài đích thân bàn hợp đồng vậy.
"Không phải phó tổng sẽ làm chuyện đó sao???"
"Vâng nhưng với những nhân viên được gửi thư mời chiêu mộ như cô Hàn tổng sẽ đích thân ký hợp đồng để xem như tỏ lòng thành."
Anh ta nói rồi cũng rời đi.
Lát sau Hàn Dương cũng đến.
Y Nguyệt nhìn người đàn ông vẻ mặt yêu nghiệt này năm đó đã khiến bao nhiêu nữ sinh đổ gục trong đó có cả cô.
Giờ còn đẹp hơn không còn đẹp kiểu thư sinh mà kiểu trưởng thành lại còn có chút lạnh lùng nữa.
"Chào Hàn tổng."
Y Nguyệt sau một hồi đơ thì cũng nhớ ra mình đang đi nhận việc luống cuống cuối chào anh.
Hàn Dương thấy cảnh ấy cảm thấy có chút buồn cười.
"Cậu vẫn vậy nhỉ vẫn hậu đậu."
Cô hơi bất ngờ trước thái độ của anh.
Tổng tài mặt lạnh người ta đồn biết trêu người khác ư.
"Hàn tổng nói gì tôi không hiểu."
"Có tôi với cậu cứ gọi Hàn Dương hoặc Hàn như lúc trước đừng cứ Hàn tổng nghe xa cách quá."
"Ò Hàn Dương."
Nghe cô kêu tên mình anh có chút vui trong lòng.
Rất nhanh sau đó họ cũng đã kí hợp