Quay lại với Đông Phương Thiên Nguyệt, tinh thần đã tập trung cao độ nhưng vẫn không nghĩ được cách gì đuổi đi cái này huyết sắc sợi chỉ, cảm giác bất lực này khiến nàng không biết phải làm sao!
Nếu là bên ngoài cơ thể, nàng chắc chắn sẽ không kiêng dè nó làm gì, buông tay một trận chiến, nhưng đây là ở ngay tại nàng trong cơ thể, nàng cũng không thể làm cái gì điên rồ sự được, nếu không sẽ tẩu hoả nhập ma hay nghiêm trọng hơn là phản hệ trọng thương thậm chí là mất mạng đều có thể.
Lúc này, trong đầu nàng lại vang lên một âm thanh quen thuộc, là của Hỗn Nguyên:
"Để nó tiến vào ngươi đan điền đi, ta sẽ giải quyết nó, với thực lực ngươi hiện tại, đối đầu nó chẳng khác gì uy nó ăn cả"
"Hảo" Nàng trong đầu đối Hỗn Nguyên đáp một tiếng, cơ thể cùng thần thức cũng buông ra kháng cự, để cái kia sợi chỉ chạy vào nàng đan điền.
Trên sợi chỉ màu xám ngọn lửa đi qua liền thiêu đốt nàng gân mạch đến bỏng rát khó nhịn, nàng cảm giác gân mạch màng đều mau nổ tung rồi!
Phong Lam Thiên cảm giác được Đông Phương Thiên Nguyệt càng khó chịu, vong tay lại càng chặt chẽ ôm, nước mắt hắn khiến nàng bả vai y phục đều trở nên ẩm ướt.
Đông Phương Thiên Nguyệt cũng mơ hồ cảm giác được vòng tay hắn, cảm nhận được bả vai ẩm ướt ấm áp, cơ thể như kì tích trở nên nhẹ nhàng hơn, tự đáy lòng nhẹ nhàng dâng lên một cổ cảm xúc vừa hạnh phúc lại vừa xót xa cho hắn.
Lúc này cái kia huyết sắc sợi chỉ đã vào đến nàng đan điền, vừa vào đến bên trong liền bị một loại chí thuần chí cường tinh thuần nồng hậu thiên lực bao phủ, còn chưa kịp vui vẻ hấp thu, lại bị một thứ màu trắng ánh sáng toả định.
Trong lòng nó hiện lên kinh hãi, thậm chí là trí mạng sợ hãi, đây là lần thứ hai nó cảm nhận tới loại này uy hiếp khiến nó không có khả năng phản kháng, lần thứ nhất vẫn là lúc Hồng Hoang xa xăm thời kì, khi đó vẫn là lúc nó đụng phải Hỗn Động Thiên Châu, một loại tồn tại viễn siêu sức tưởng tượng của nó!
Đến lúc nó nhìn đến một thứ có hình dáng như đản kê, trên người toả ra một thứ thần thánh ánh sáng, cả thân thể nó đều run lên rồi, như thế nào nó ngủ say tỉnh dậy muốn đi kiếm ăn thôi mà cũng cụng phải Hỗn Độn Thiên Châu??!!
Ai nói cho nó cách gì để quay ngược thời gian lại đi!
Nó thề nó mà quay ngược thời gian được thì thà chịu đói cũng sẽ không đánh cái này nhân loại chủ ý!
Mặc dù nó có thể sẽ chết thèm với hỗn độn thiên lực mất........!
Nó hối hận rồi mà......!
"Ngươi là muốn như thế nào chết?" Hỗn Nguyên một giọng nói đầy uy lực vang lên, giống như lúc cùng nàng kí linh hồn khế ước vậy, chỉ