Phá Hiểu

Chương 1: Trốn chạy


trước sau

Editor: Ngân Tử

Trận chiến cuối cùng của thế giới phép thuật, Kẻ Được Chọn chiến đấu với Chúa tể Hắc Ám, Hội Phượng Hoàng chiến đấu với Tử Thần Thực Tử.

Kẻ Được Chọn đã chiến thắng, nhưng cái giá phải trả là cả tính mệnh của mình.

Draco Malfoy trốn khỏi chiến trường khốc liệt, và trốn cả thế giới phép thuật, cậu vốn chưa bao giờ có ý định làm kẻ bề tôi của Chúa tể Hắc Ám, hay nói đúng hơn là lập trường của cậu chưa bao giờ nghiêng về phe Hắc Ám. Draco chỉ mới 17 tuổi, những kiêu ngạo trước đây đều đã dần dần bị hiện thực tàn nhẫn mài mòn, lúc này đây, cậu hờ hững nhìn cây đũa phép đang chỉa về mình của cô gái đối diện cậu, thật lâu sau đó, cậu mới mở miệng:

“Tôi không tin thẩm phám sẽ xử công bằng...Granger à”

Hermione mệt mỏi thả lỏng đũa phép xuống bên người, Harry chết rồi, Ron cũng không còn nữa, Bộ Phép Thuật bốn phía càn quét truy bắt những Tử Thần Thực Tử bị lọt lưới, mà Draco Malfoy là một trong số đó, cô không phải là Thần Sáng, nhưng cô vẫn muốn đi tìm Malfoy, bởi vì cô vẫn nhớ rất rõ, người con trai này đã từng giúp đỡ bọn họ, đã từng giúp đỡ Harry, cậu ấy không phải là một kẻ u ám điên cuồng giống bọn người kia, mặc dù trên tay cậu ta cũng có một Dấu Hiệu Đen.

“Cậu không thể cứ trốn tránh mãi như vậy được.” Hermione nhẹ giọng.

“Cảm ơn đã nhắc nhở tôi...” Draco Malfoy vẫn tiếp tục đều đều với giọng điệu lạnh nhạt “...Bị cả phe chính nghĩa và phe hắc ám đuổi giết là một điều thật sự đáng buồn đấy.”Cũng bởi vì cậu từng giúp Harry Potter, nên phe Hắc Ám mới thù hận và điên cuồng đuổi giết cậu.

“Xin...đừng nói như vậy.” Giọng cô gái mang theo sự ủ rũ và ảo não bộn bề, nhưng chỉ trong chốc lát, cô ngẩng đầu lên, trong ánh mắt léo lên sự kiên định, giọng thành khẩn: “Malfoy, tôi chỉ muốn giúp cậu thôi.”

Đôi mắt khói xám của Draco co rụt lại, cậu cắn môi giãy giụa: “Dẹp cái lý tưởng chính của Gryffindor đó lại đi Granger, nó chẳng đáng giá lấy một đồng đâu.”

“Tôi bảo đảm.” Hermione xiết chặt tay lại, cô không muốn nhìn thấy bất cứ một bi kịch nào phát sinh nữa, thế giới này đã nhiều đau thương mất mát lắm rồi.

“Sự đảm bảo và lý tưởng chính nghĩa của cô đều không đáng giá như nhau thôi.”

Draco lại mở miệng, ngữ điệu mang vài phần tự giễu cợt:“ Granger à, con người luôn cần phải có thứ gì để trút giận mà thôi, nó chẳng liên đến đúng sai gì ở đây cả.”

“Nhưng mà...” Hermione muốn phản bác, nhưng cô không thể mở nói cậu ta vô tội, sự thật là cậu ta cũng mang tội mà.

“Tôi vô tội sao?” Nét cười khổ chậm rãi được vẽ lên gương mặt gầy gò tái nhợt vì bệnh tật của Draco: “Bộ Phép Thuật chỉ có thể nhân từ đối với người đã chết mà thôi, ví như giáo sư Snape ấy?” Severus Snape được thế giới phép thuật công nhận là một người hùng, một người hùng đã chết. Mãi đến khi kết thúc, cậu mới biết được rằng, những gì cha đỡ đầu của mình làm, tất cả đều vì Harry Potter. Draco cảm thấy thật châm chọc, Snape không cần mấy thứ hào quang danh hão kia, tất cả những gì ông ấy chỉ là giữ cho Harry Potter được sống sót, nhưng tiếc rằng, Cậu Bé Vàng kia không thể sống sót như ý nguyện của ông.

Gương mặt cô gái đối diện trở nên tái nhợt, giọng run run: “Xin lỗi cậu.”

“Không liên quan đến cô, Granger.” Draco hừ nhẹ một tiếng.

Hermione giống như bị rút cạn cả sức lực, cô run rẩy ngồi bệt xuống.

“Rời khỏi đây đi, Granger.” Draco nheo nheo mắt, cậu không cần cầu xin cô ta bất cứ thứ gì cả, nhưng nếu bây giờ cô ta rời khỏi đây, cậu thật sự cảm thấy vô cùng biết ơn.

Hermione vẫn không nhúc nhích, cô không thể cứ như vậy mà đi, cô cúi đầu, nhìn những mảnh lộn xộn trên sàn nhà, không thể hiểu rằng làm sao Malfoy có thể tìm được một nơi trú ẩn như vầy, lại còn là ở thế giới Muggle, cô mấp máy môi, cô nghe thấy thanh âm của mình nghẹn lại như không còn sức lực để tiếp tục nói: “Tôi tin...cậu vô tội, rồi một ngày nào đó, bọn họ cũng sẽ hiểu.”

Một ngày nào đó sao? Draco cũng không phải là một cậu trai ngây thơ với niềm tin rằng sau cơn mưa trời lại sáng.

Cha của cậu là một Tử Thần Thực Tử, cho nên cậu không thể phủ nhận rằng ông ấy vô tội, Lucius Malfoy chết trong một lần càn quét truy bắt của Bộ Phép Thuật. Nhưng mẹ cậu thì sao, bà đã làm sai cái gì, cả thế giới trong đôi mắt dịu dàng của bà ấy chỉ có cậu và cha. Draco không thể trách phe chính nghĩa, mẹ cậu bị Bellatrix giết chết, lý do bởi vì...cậu phản bội chúng.

Draco Malfoy biết rằng bản thân mình có tội, nhưng cậu không thể đuổi được Granger đi khỏi đây, với một Gryffindor cố chấp, thì một Slytherin khôn khéo cũng đành phải bất lực.

Ngày dần trôi qua.

“Cậu ăn ít quá” Cô nàng tóc nâu lại lên cơn cằn nhằn.

“Granger, rốt cuộc là muốn thế nào đây?” Draco thở dài, cậu không cần sự đồng tình và thương hại, nhất là chúng lại đến từ đối thủ lúc trước của mình, cậu không cô gái này lúc nào cũng đi theo cậu rồi lải nhải cằn nhằn quản lý cậu.

“Tôi muốn...cậu sống sót.” Hermione không cho phép cậu chàng bạch kim trước mặt biếng ăn, cô nàng cực kì nghiêm túc đặt một ít rau củ vào chiếc dĩa trước mặt cậu chàng.

Draco chỉ biết câm nín, cúi đầu ngồi gặm nhấm mấy cọng rau.

“Meoww!”

Tiếng mèo kêu lên làm cho hai con người bước vào trạng thái cảnh giác cao độ, Draco nhanh như chớp rút ngay đũa phép ra.

“Crookshanks!” Hermione không thể tin vào mắt mình, đó là vât cưng của cô, một nhóc mèo mập múp múp với đống lông lùm xùm màu vàng gừng, Draco nhìn nhóc mèo nhảy qua từ của sổ, lách qua cái lỗ hổng phía dưới của hai người, cậu không thể buông lỏng cảnh giác được, cậu nghe nói, con mèo này khá là thông minh, nhưng nó không thể thông minh đến mức tự tìm đường đến tận đây được. Hermione vui sướng ôm lấy nhóc mèo, hai mắt hơi đo đỏ: “Chị tưởng em chết rồi.......Thật may quá, em không bị sao cả.” Vật cưng và chủ nhân lúc nào cũng được liên kết bằng giao ước đặc biệt, Draco lẳng lặng nhìn hai chủ tớ mếu máo, rồi thật cẩn thận đến bên cửa sổ, quan sát phía bên ngoài, quả thực là gió êm sóng lặng, được rồi, có lẽ con mèo của Granger thật sự thông minh. Thời gian kế tiếp chính là hai người, một mèo cùng nhau trải qua.

Thân thể của Draco dần dần ấm lên khi cậu ôm Crookshanks, độ ấm của cục bông xù trong lòng làm cho cậu có cảm giác như được sống lại.

Cậu bắt đầu tán gẫu với Hermione, về thời còn đi học.

Như một lẽ hiển nhiên, Granger là người có nhiều hồi ức hơn cậu, hai người thậm chí còn nhắc cả đến Potter và Weasley, có lẽ lần này thương vong rất nhiều, những người sống sót chẳng còn lại bao nhiêu, nên những kí ức về họ lại càng trở nên quý giá.

“Thực ra Harry chỉ mong ước một cuộc sống bình thản qua ngày.” Hermione nói.

“Tiếc là không được thành công cho lắm.” Draco đáp lại. “Cậu ta mmong ước được có người quan tâm yêu thương cậu ta thực sự chứ không phải là những người xoay quanh cậu ta bởi ánh hào quang của cậu ta trước mắt.” Giọng Hermione trở nên xót xa: “Cậu ấy chỉ mong muốn có một gia đinh bình thường như bao người khác, thật ra cậu ấy rất hâm mộ cậu, có cha mẹ yêu.....” Lời nói của Hermione đột nhiên ngừng bặt lại, cô ý thức được mình đã lỡ lời và sợ làm tổn thương chàng trai bạch kim trước mặt.

“Mong ước này thật khó thực hiện làm sao, trước khi cậu ta là Harry Potter, cậu ta đã là Kẻ Được Chọn.” Draco nói thản nhiên, bởi vì ngay cả cậu lúc mới vào năm nhất cũng đã đi tiếp cận cậu ta bởi cái danh Kẻ Được Chọn chú không pải là Harry Potter.

Hermione nhìn về phía Malfoy, đáy mắt sâu thẳm: “Thật ra Harry không chết trong trận quyết đấu, thì có lẽ cậu ấy cũng không sống tiếp được thêm bao lâu nữa.”

“Hả?” Draco hơi hơi nhứng mày ngạc nhiên.

“Cậu ấy đã tự trách mình, cậu ấy cho rằng, mọi thương
vong đều do cậu ấy mà ra.” Ánh mắt Hermione sâu thẳm nhìn về một hướng vô định: “Càng nhiều người đặt hi vọng vào cậu ấy, cậy ấy lại càng thêm bó buộc chính mình, cho nên khog chỉ có một trận chiến cuối cùng kia mà tất cả mọi chuyện, cậu ấy đều xông lên phía trước một cách liều mạng.

“.....Chúa tể Hắc Ám không phải là trách nhiệm của cậu ta.” Draco cực kì có gắng hết sức mới nói được cái tên “Chúa tể Hắc Ám”.

Hermione kinh ngạc nhìn Malfoy: “Harry chắc chắn sẽ không ngờ được cậu sẽ nói cây này đâu.” Tôi cũng không ngờ được. Draco rũ mắt, cùng Granger tán gẫu về chuyện của Potter vốn là một chuyện quá vi diệu rồi.

“Thực ra vốn dĩ hai người cũng có thể làm bạn bè mà.” Hermione lắc đầu thở dài. “Cô không cần nhắc lại thời gian còn đi học tôi mất dạy tới cỡ nào đâu.” Draco lười biếng vuốt lông Crookshanks, nó hưởng thụ ngáp một cái, Draco biết rõ thời còn đi học mình ác ôn tới cỡ nào.

Hermione bật cười thành tiếng: “Cậu thật là.” Nghe cô cười nói, Draco hơi ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng lại ở nụ cười trên mặt cô gái.

Câu hỏi rằng cô muốn ở đây đến bao giờ nữa bị nghẹn lại ở cổ phải nuốt ngược trở lại.

Slytherin là hắc ám, Gryffindor là ánh sáng, đây chính là luận điệu của thế giới phép thuật, câu đầu tiên khiến Draco cười lạnh, nhưng bây giờ, cậu lại cảm thấy câu thứ hai có lý.

Trên thế gian này không bao giờ có nơi nào gọi là an toàn tuyệt đối.

Những kẻ đầu tiên tìm được đến nơi đây là Bellatrix và người sói Fenrir Greyback, mà thời gian lại đúng vào đem trăng tròn người sói biến thân.

“Đừng hi vọng đám Thần Sáng có thể bắt được hai kẻ điên cuồng này.” Draco kéo cô gái chạy nhanh trốn vào rừng, cậu tựa lưng vào một thân cây, nhả ra một câu, tay nắm chặt đũa phép gần như muốn gãy.

Là Bellatrix, cậu ấy muốn giết bà ta để báo thù cho mẹ mình. Hermione hít sâu, một chọi một, khả năng thắng là một nửa.

“Đồ phản bội, cút ra đây….” Giọng gào thét bén nhọn của Bellatrix vọng vang khắp rừng cây.

“Cô phải đi khỏi đây, Granger.” Draco quay đầu, nói: “Người bọn chúng tìm là tôi.” “Cậu nghĩ là tôi có thê rời khỏi trong tình cảnh này ư?” Hermione mở to mắt, ngực phập phồng, rõ ràng là đang tức giận. Draco lại quay đầu đi, cậu đã sớm hiểu rõ giác ngộ của một Gryffindor rồi.

Chỉ là cậu hi vọng Granger có thể rời khỏi đây.

“Greyback, xé xác con Máu Bùn kia cho tao.” Giọng điệu của Bellatrix tràn ngập vẻ thô bạo: “Còn tao sẽ tống thằng Malfoy chết tiệt kia xuống địa ngục! Tên phản bội chó chết!”

Nghe tới từ “Máu Bùn” này, một ý nghĩ lướt nhanh qua đầu Draco, Hermione là Hermione, không phải Máu Bùn, hai giây tiếp theo, cậu quả quyết lao ra, gào lên: “Cucio…” Đợt công kích đầu tiên nhằm vào Greyback, ánh sáng màu đỏ thuận lợi bổ vào tên người sói, sau đó phát ra một tiếng kêu thảm thiết, Draco liếc về phía cô gái sau lưng mình, rồi quay sang đối phó với Bellatrix. Chú Avada không phải là thần chú dễ sử dụng, nó làm tiêu hao một lượng lớn nặng lượng phép thuật, hơn nữa phải cần nhiều thời gian để hồi phục, cho nên Draco phải dùng một số phép thuật Hắc Ám khác để đối phó với mụ điên Bellatrix kia, cậu tuy là một học sinh năm bảy nhưng cũng có trên dưới mười năm học tập Nghệ thuật Hắc Ám, đây mới chính là thực lực của cậu. Mà một tù nhân vượt ngục không ít lần như Bellatrix cũng không phải là hạng tầm thường, vì vậy lúc này đây, ánh sáng màu đỏ lóe lên không ngừng trong rừng cây rậm rạp.

Tiếng nổ mạnh cứ vang lên liên tục, Draco bất lực nhìn tình huống hiện tại của cô gái kia, cậu tin là cô có thể đối phó với một tên người sói ngu xuẩn “Đi chết đi….”

“Thằng chó chết…” Bellatrix dồn hết năng lượng vào đũa phép, nhanh chóng đảo ngược tình thế, dần dần chiếm được thế thượng phong. Nhà Black trước giờ luôn là một gia tộc sản sinh bao thế hệ Phù thủy Hắc Ám vô cùng mạnh mẽ, chỉ trừ duy nhất một người… mẹ cậu, bà chết quá thảm.

“Avada Kedavra…” Mạnh bạo, quyết liệt không chút do dự chính là phong cách của Bellatrix.

Draco mở to mắt, đến cuối cùng, cậu vẫn thua sao….

Đúng lúc này, một thân hình lao ra chắn ngay trước cậu, mấy sợi tóc nâu khẽ vuốt qua mặt cậu.

Hermione Granger! Draco muốn gào lên, cậu muốn chặn luồng ánh sáng xanh kia lại, nhưng chỉ có thể tở mặt nhìn nó bổ vào người cô gái kia, rôi sau đó, một thân thể ấm áp ngã vào người cậu, đôi mắt của Granger đã nhắm lại mất rồi, mãi mãi.

Tại sao lại cứu tôi chứ?

“Tôi muốn…cậu sống sót.” Câu trả lời lúc trước của cô gái kia lại phảng phất vọng lại bên tai Draco. Draco như muốn điên lên, giơ thẳng đũa phép, gào lên: “Avada Kedavra…” Mụ điên đối diện đã ngã xuống đất không một tiếng động, cách đó không xa, tên người sói kia đã nằm im không nhúc nhích. Draco Malfoy đã an toàn.

Đôi mắt cậu trống rỗng nhìn thân thể đang dần lạnh đi trên tay mình, đó là một Gryffindor, một Gryffindor vì cậu bôn ba khắp nơi, một Gryffindor tin tưởng cậu, cố gắng tìm kiếm tương lai cho cậu.

Một Gryffindor muốn cậu sống sót.

Nước từ khóe mi bất giác chảy dài, cậu che mặt, phát ra tiếng nức nở như một con thú bị thương, âm thanh khàn khàn nho nhỏ: “Mạng của tôi…Không đáng giá để cô đánh đổi…..”

Cậu giờ đây, mất hết tất cả rồi, ngay cả một ý chí sinh tồn mỏng manh cũng tiêu biến không còn.

Cậu ngã người trên mặt đất bẩn thỉu, đám thần sáng có lẽ sẽ nhanh chóng tìm được nơi này thôi, có lẽ đón chờ cậu sẽ là một “nụ hôn Giám Ngục”, nhưng mà tất cả mọi thứ, đều không còn quan trọng nữa rồi.

Draco Malfoy nhắm mắt lại, bầu trời phía trên đầu cầu là một mảnh xám đục ngầu. Không biết qua bao lâu, đột nhiên có thứ gì đó mềm mại cọ vào cổ cậu, mở mắt ra: “…..Crookshanks.” Tiếng của cậu nhỏ tựa như tiếng gió thoảng qua tai.

Chủ của mày chết rồi. Draco không nói nổi nữa rồi, chỉ có thể mấp máy môi.

Nhóc mèo mập vàng gừng nghiêng nghiêng đầu lững thững đi xung quang chủ nhân của mình và cậu thiếu niên bạch kim, sau đó lại về bê người Draco, biếng nhác dựa vào đầu tóc bạch kim kia, giống như một buổi truuwa yên bình nào đó, hai người một mèo cùng nhau uống trà chiều ngồi tán gẫu. Draco chầm chậm vươn tay ra, nắm lấy đôi tay lạnh ngắt của cô gái.

Xin lỗi….vì đã từng gọi em là Máu Bùn, cảm ơn em… vẫn luôn ở bên cạnh tôi. Draco nhắm mắt lại, mặc cho bóng đen dần dần bao phủ lấy tâm hồn, mang đi toàn bộ ý thức của cậu.

~Hết chương 1~

trước sau
Bình luận văn minh lịch sự là động lực cho tác giả. Nếu gặp chương bị lỗi hãy "Báo lỗi chương" để BQT xử lý!
Sử dụng gói vip bạn sẽ được phép tắt hết quảng cáo khi đọc truyện