-"Anh làm sao vậy ? Khi không lại xin cho tôi về sớm ?" Cô nhất thời không kịp thích ứng với bộ mặt đầy sát khí kia, ngẫm lại mới dần nhận ra và cho rằng anh đang ghen nhưng cô không muốn vạch trần.
-"Anh biết em không ngốc đến mức không hiểu."
Theo sau câu nói đó là biểu hiện như trút giận của anh khi bắt đầu đạp chân ga cho xe lăn bánh nhanh trên đường.
Cô ngồi kế bên chỉ biết cất giọng nhằm xoa dịu anh:
-"Anh bình tĩnh, chỉ là người ta vô tình đỡ tôi thôi mà."
Dù không nói gì, chỉ trưng ra một loại biểu cảm duy nhất là tức giận cố kìm nén để không buông lời tổn thương đến cô.
Nhưng sâu bên trong, lòng anh đã bắt đầu dậy sóng đấu tranh tư tưởng.
Gì mà "vô tình" ? Không có gì gọi là vô tình cả, câu nói của cô nhất thời làm anh suy diễn ra một tình huống khác trong đầu.
Là cô đang bênh vực cái tên nhóc ranh đó sao ? Càng nghĩ càng thêm bực tức trong lòng, anh tấp xe vào bên vệ đường một cách chớp nhoáng.
Cái phanh gấp của anh làm cô nhất thời chúi người về trước, rất may vì bản thân đã cài dây an toàn.
Nhìn sang người bên cạnh với khí thế bức người, biểu cảm tức giận khi nãy ngày càng tăng cao chứ không có dấu hiệu thuyên giảm.
Cô nhìn sang bên kia đường thì thấy có vài ba hàng nước, liền nảy ra trong đầu chắc phải đi mua một chai nước rồi mời anh uống để giúp anh hạ hoả chứ cứ lầm lì rồi ngồi cạnh cái lò lửa này thêm vài phút nước chắc cô ngất mất thôi, nghĩ đã không dám nghĩ thêm rồi.
Cô gạt nút mở toang cửa xe, anh thấy cô như thế liền hỏi với tông giọng lạnh kèm theo đôi phần bực tức:
-"Em bỏ đi đâu đó ?"
-"Tôi khát nước quá nên đi mua nước, bên kia đường có bán kìa."
-"Vào trong ngồi để anh đi mua."
Nghe thế cô liền ngăn lại, cứ cái đà này mà để anh đi thì không chừng lại gây ra chiến sự mất.
Cô nhanh chóng kéo tay anh, miệng không ngừng bảo anh nên ngồi trong xe.
Vừa bước sang bên kia đường, đúng ra là còn chưa đến xe bán nước cần mua.
Không biết từ đâu một chiếc xe chở hàng nhỏ đang mất lái tông thẳng vào cô, xui hơn nữa là kéo cô đi hẳn một đoạn dài.
Xung quanh không ngừng vang lên tiếng la, ai nấy cũng đều chạy đến vị trí hiện tại của cô.
Lúc này đầu óc cô như quay cuồng, tựa mơ hồ khi không rõ được chuyện gì đang diễn ra xung quanh.
Chỉ nghe được tiếng hô hào của mọi người xung quanh, sau cùng là bóng dáng của anh đang hoảng loạn tìm cách bế cô đến bệnh viện.
Từ lúc cô quay người đi mua nước, ánh mắt của anh không ngừng nhìn theo bóng lưng cô.
Tưởng chừng như mọi việc đang diễn ra rất bình ổn thì mọi thứ trong đầu anh nhanh chóng sụp đỗ khi hình ảnh cô bị một chiếc xe đâm phải hiện ra ngay trước mắt anh.
Giờ phút đó anh chỉ