Dường như cô và Anh Thư có tâm linh tương thông với nhau thì phải, cô còn chưa kịp gọi mà cô bạn thân của mình đã gọi đến trước cả.
Vừa nhấn nút nghe, Khả Di đã nghe thấy tiếng của Anh Thư trong loa điện thoại với âm điệu giận dữ nhưng nghe kĩ thì lo lắng lại chiếm phần lớn.
-"Mày tử trận ở chiến trường nào rồi hả con nhỏ kia ? Mấy giờ rồi còn chưa về, mày định ngủ ở ngoài đường hả ? Quên giờ giấc ở đây rồi hay sao, cần tao nhắc không ?"
Giọng điệu này còn hơn cả mẹ cô chứ nói, Khả Di đưa điện thoại ra xa tai.
Dè chừng đến khi không còn nghe thấy đầu dây bên kia nói nữa mới chậm chạp để gần rồi nói:
-"Dạ bà nội nhỏ, con nhỏ này mới bị xe tông.
La liệt ở bệnh viện rồi, chuẩn bị cam quýt tới thăm đây nè."
-"Gì ? Mày nói gì con kia ? Đi đứng kiểu gì mà bị tông, ai tông mày nói ra để tao đi xử."
Trời ơi cái điệu bộ này khiến cô phải lắc đầu cười trừ, nhỏ giọng giải thích khuyên ngăn hơn cả giờ đồng hồ.
Kết thúc cuộc gọi, cô quay đầu sang thì bắt gặp hình ảnh anh đang nghiêm túc làm việc ở sô pha phía góc tường, đôi tay liên tục gõ phím trên chiếc máy tính xách tay, đôi mày rậm khẽ chau lại.
Như nhận ra có ánh mắt đang nhìn mình, anh liền ngước lên thì thấy cô dùng ánh mắt chăm chú để quan sát anh.
Đôi môi nở một nụ cười tươi, cất giọng trêu chọc cô gái nhỏ:
-"Anh biết mình đẹp rồi, không cần phải chăm chú nhìn như thế đâu nhỏ."
Nhận ra bản thân vừa rớt đi một vài sợi giá, cô vờ ho nhẹ rồi nhanh chóng chữa cháy cho bản thân, cụ thể:
-"Đồ tự luyến, tôi chỉ muốn hỏi anh là đã xin nghỉ cho tôi chưa thôi."
Anh không trực tiếp vạch trần cô mà chỉ cười nhẹ rồi nói:
-"Dạ tui xin rồi thưa bà nhỏ, nghỉ tí đi rồi có người đem đồ ăn vô cho ăn."
-"Em không đói."
Câu nói này của cô như trực tiếp mở "phong ấn" chiếc giọng chửi thân thương của anh vậy, Triết Lực nói một tràng dài làm cô nhức đầu không thôi.
-"Gì mà không đói ? Em nghĩ em là siêu nhân hay gì mà không biết đói, chiều giờ em ăn được thứ gì em nói anh nghe coi.
Học đâu ra cái tật bỏ bữa vậy hả ? Có ăn thôi cũng làm biếng thì làm gì được, mệt mỏi rồi sao mà học hành cho tốt.
Vào đây không ai chăm em thì giờ để anh chăm, nói biết nghe lời tí đi."
Cô như xịt keo ngồi bất động, trời ơi mới có một buổi tối mà cô được tận hai người giáo huấn rồi đó.
Cô đã đắc tội gì lắm sao ? Nghĩ đến đây, vẻ mặt cô liền biểu hiện lên kiểu uất ức.
Không biết nói gì cho phải nhưng cô thấy bản thân mình không sai gì nhiều, hay thậm chí là chẳng có gì sai mà để anh nói một hơi dài giáo huấn như thế.
Đôi mắt trào lệ một cách vô thức, ngước mặt nhìn lên trần nhà để ngăn nước mắt chảy xuống má.
Hành động