Những ngày sau đó cô đã dần thích nghi với lối sống ở nhà anh.
Bây giờ cô vẫn mang trong mình vai trò là khách chứ chẳng có cảm giác dâu con ở nhà ba mẹ chồng.
Vì chẳng có người con dâu nào như cô cả, nếu có thì chắc phải hiếm lắm bởi chính cô nhận ra bản thân mình đang được cung phụng hệt như một bà hoàng.
Chẳng nói chi đâu xa, ba mẹ anh vào mỗi ngày đều nhờ đầu bếp nấu những món ăn mang tính chất tẩm bổ.
Còn gia đình cô út rất hay cho bé Kẹo về nhà ngoại vào thời gian rảnh, mục đích để cô nhóc có thể kết thân hơn với "mợ hai" của nó.
Bên cạnh đó còn thường xuyên mua những loại thuốc bổ đắc tiền, phối hợp với ba mẹ để chăm cho vết thương và cả tinh thần của cô.
Còn anh thì không cần bàn đến nữa rồi, anh đã chuyên tâm đi làm trở lại nhưng mỗi khi đến những giờ nghỉ trưa và sau khi tan làm, anh xuất hiện ở nhà một cách rất đúng giờ.
Dù cô đã tập đi bằng nạn nhưng anh vẫn thích bế cô theo kiểu công chúa để xuống nhà.
Khi cô ở đây, nghe mọi người bảo tầng suất ở nhà của anh bây giờ gần như gấp đôi lúc trước.
Mẫu hậu của anh cũng rất hay buông lời trêu con trai mình rằng:
- "Gớm, nay siêng ở đây nhỉ? Thật quý hoá cho nhà này vì nhờ có tình yêu nên thằng con trai cưng nó mới chịu ở."
Đến anh cũng phải lắc đầu chào thua mẹ mình, những lúc như thế anh đều cố tình nói lảng sang chuyện khác.
Sở dĩ anh có nhà riêng của mình, anh chỉ về nhà ba mẹ vào mỗi cuối tuần hay có dịp đặc biệt.
Còn tất cả thời gian còn lại đều tập trung vào công việc, vậy nên anh luôn là chủ đề được gia đình hết sức quan tâm khi đã hơn ba mươi vẫn chưa có được một mối tình ổn định.
Mọi thứ đều ổn hay nếu gọi chính xác hơn thỉ chính là tuyệt! Cơ mà không điều gì là hoàn hảo cả, duy chỉ có mỗi việc phải chung phòng và nằm chung trên chiếc giường của anh là điều cô không mấy thoải mái.
Có lần cô buông giọng hỏi anh:
- "Sao em nghe mọi người nói anh ít khi về lắm mà, bộ anh sợ em chiếm phòng anh nên đến canh à?"
Câu trả lời của anh luôn khiến cô kinh ngạc, cụ thể rằng:
- "Cất công đưa về thì có ngu mới cho em ở một mình."
Thôi thì cứ nhắm mắt cho qua, lâu dần cô cũng quen khi mọi sinh hoạt, ngủ chung và tần suất xuất hiện của vị chủ tịch này ngày một dày đặc khi mỗi ngày đều có sự hiện diện của anh bên cạnh mình.
Vào một buổi tối, trở về phòng ngủ sau khi đã dùng cơm cùng hai bác và anh.
Cô tựa lưng trên chiếc giường to lớn, mắt nhìn chăm chú vào màn hình máy tính đời mới đang đặt trên chiếc bàn gấp gọn.
Cách đây không lâu, Triết Lực đã tự ý đổi tất cả thiết bị di động của cô, lúc lên tiếng tra hỏi anh thì lại nhận được câu trả lời đầy kiêu ngạo từ anh:
- "Anh không thiếu tiền, mua là phải dùng chứ anh không nhờ em xót giúp ví tiền của anh."
Có phải anh dần chiều hư cô rồi không cơ chứ? Quay trở lại vấn đề chính, hiện tại cô đang đặt bản thân chìm đắm vào máy tính mà lơ đi sự hiện diện của người bên cạnh, cũng chỉ vì lí do hết sức chính đáng.
Bởi bên trong màn hình chứa đầy những bài giảng trực tuyến của giảng viên, từ lúc bị thương ở chân cô đã đăng kí lớp học ở nhà có thời hạn đến khi cô tháo bột.
Nằm kế bên cạnh cô, tay anh cầm chiếc điện thoại lướt xem tin tức trên báo, tay còn lại ôm lấy chiếc eo có phần đầy đặn của cô.
Đôi lúc Khả Di còn phải kinh ngạc vì không nghĩ anh lại có gu yêu dáng người "thịt nạc" như cô.
Tuy bản thân không phải mẫu người quá cân hay gầy trơ xương, cô thuộc tạng người vừa cân.
Có da có thịt, đôi má đầy đặn cùng khuôn mặt dáng tròn.
Eo cũng chẳng phải "con kiến" như bao người mẫu trên mạng, nhiều khi cô còn tự ti vì nó.
Vậy mà một chàng trai quá hoàn hảo về tất cả mọi mặt, từ bề ngoài lẫn bên trong lại đi để mắt đến cô.
Ngẫm lại cô có thể kết luận được, ngoài tuổi tác ra thì ngoại hình cũng chẳng phải vấn đề ngăn cản tình cảm một người nào đó dành cho đối phương của họ.
Cảm thấy mình bị lơ đẹp, anh bực