-"Sao anh lại ở đây ?"
-"Tôi đi khảo sát thị trường, định đầu tư vào một vài dự án.
Còn tiểu Di thì sao ?" Triết Lực khẽ cúi người nhìn cô, tầm mắt của hai người bây giờ là ngang nhau.
Khả Di bất giác lùi ra sau vài bước, nhằm tránh đi sự "đụng chạm" không đáng có.
-"Thì nhà tôi ở đây, mà anh đi một mình cơ à ?"
-"Không, tôi đánh lẻ để đi dạo thôi.
Ai ngờ được gặp bé, một cô bé vô tâm."
Cô mở to đôi mắt nhìn anh, ý nói anh thật tùy tiện đặt cho cô những cái tên thật kỳ quặc.
Quả thật thì xem ra cả hai có một mối lương duyên gặp gỡ kì lạ, anh không hề biết trước sự hiện diện của cô ở đây.
Nhưng sự tình cờ gặp như anh đã nói thì không hẳn, bởi lúc sáng khi cô đi mua đồ giúp mẹ thì anh đã trông thấy.
Một thân ảnh nhỏ nhắn làm anh ngày đêm nhớ mong thì anh chắc chắn rằng bản thân không thể nhận nhầm người.
Một nam, một nữ đang đứng đối diện nhau lời qua đáp lại thì bỗng từ đâu một giọng nói làm cắt ngang đôi bạn trẻ này.
Và chủ nhân của giọng nói đó là mẹ của cô - Hoa Mỹ - bà nói:
-"Ủa bé, người quen con hả ?"
Khả Di vừa nghe đến giọng của mẹ, cô liền xoay người nhanh như chong chóng.
Nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, cô đáp:
-"À dạ mẹ, đây là người anh mà con quen ở thành phố.
Mà bộ thiếu gì hả mẹ, sao mẹ ra đây ?"
-"Đâu có, mẹ đi mời thêm vài người.
Khi nãy quên nói cho con.
Còn cậu đây có rảnh không ? Vào nhà ăn đám với gia đình tui luôn nha, do hôm nay tui làm đám giỗ ba con bé."
Không để cho anh kịp nhận lời, cô đã vội nói với mẹ mình:
-"Anh ấy đang có công việc bây giờ rồi mẹ, để khi khác cũng được ha." Vừa nói cô vừa đưa mắt liếc xéo anh, ý bảo anh nên biết ý.
Không để cô đạt được mong muốn của mình, anh liền nở một nụ cười chói mắt rồi nói với mẹ cô:
-"Dạ lúc đầu là vậy mà bây giờ công việc của con mới được dời lịch nên khá rảnh ạ !"
Nghe vậy mẹ anh liền cười rồi cất giọng hối thúc cô:
-"Vậy thì tốt, bé dẫn anh vô nhà đi con."
Trông cô thì hay rồi, gương mặt bây giờ cứ như xịt keo vậy.
Cô thầm lôi hết đời tổ tông nhà anh lên mà mắng, nghe có hơi hỗn cơ mà cô nghĩ tại sao có thể sinh ra một tên yêu nghiệt ranh ma như vậy cơ chứ.
Ngẫm lại thì chắc là cô đang mắc nợ anh thật rồi, đúng là quá quắc thật.
Bất đắc dĩ cô đành phải dẫn theo "cục nợ" về nhà, anh lẽo đẽo đi phía sau cô.
Đến trước cổng cô liền xoay sang nói với anh:
-"Đây là nhà tôi này, mà tôi nói thật đấy.
Bây giờ anh có thể suy nghĩ lại và rời đi ngay còn kịp đó."
Anh