2 tuần sau..
Do được đội ngũ các bác sĩ tốt nhất trị liệu nên cậu gần như đã hồi phục 70%. Có thể ra thao trường tập luyện bình thường.
Quan hệ của cậu và hắn đã được cải thiện.
Nguyên nhân...
Tại giường bệnh của cậu hắn luôn lén nhìn từ phía cửa sổ chứ không trực tiếp bước vào phòng bệnh như mọi người.
"Cậu muốn đứng đó nhìn đến bao giờ?"
Nghe cậu nói vậy hắn mới bước vào. Nhìn cậu một lúc mới mở miệng nói.
"Cậu nghĩ mình là siêu nhân hả? Có gì cũng một mình giải quyết, đã vậy còn liều mạng. Cái mạng này của cậu rẻ lắm hả?"
"Vậy đối với cậu cái mạng này của tôi đáng giá bao nhiêu?"
"Vô giá". Hắn không suy nghĩ liền nói.
"Lại đây".
Hắn nghe lời lại gần. Cậu thuận theo ôm hắn làm hắn kinh ngạc.
"Làm gì?"
"Ôm".
"Ò..."
"Hừ...chứ cậu muốn tôi làm gì?"
"Không phải Cố..."
Cậu vội ngắt lời hắn bằng một nụ hôn.
"Nói năng linh tinh, Tạ Thiên Khôi tôi là loại người đó hả?"
Hắn im lặng.
"Lúc nào cũng tự cho là mình thông minh, suy nghĩ vớ vẫn".
"Ai kêu cậu..."
"Còn nói".
Hắn lại duy trì im lặng. Cũng từ đó mà hai người trở lại như trước, không chỉ vậy mà tình cảm hai người cũng tiến triển tốt hơn.
Vì để cho cậu được yên tĩnh dưỡng thương nên quân khu đã đặc biệt dành riêng cho cậu một phòng, nói đúng hơn là phòng chăm sóc đặt biệt và trong lịch sử thì chỉ có cậu mới có cái đặt quyền này.
Bình thường trước khi vào quân đội thì phải qua đợt khám sức khoẻ, đủ điều kiện mới được vào. Trường hợp khác nếu vào rồi mà phát hiện có bệnh, bị chấn thương đều bị trả về. Huống chi là tình hình nghiêm trọng như cậu.
Nhưng cậu là ai chứ? Cháu dâu của tư lệnh, con dâu của đại tá. Đương nhiên hưởng đặc ân đó không ai dám ý kiến.
Trong chính trị có thể nói gia đình anh có tầm ảnh hưởng rất lớn. Cũng như gia đình cậu có sức ảnh hưởng không kém trên thương trường ở giới kinh doanh. Hai gia đình này được cho là môn đăng hộ đối. Nhưng mà...đến giờ cậu vẫn chưa biết gì.
****
Khu ký túc...
Anh vẫn luôn dõi theo cậu và hình ảnh hai người anh đã thấy. Mẹ anh bảo từ từ nhưng mà sắp mất vợ tới nơi rồi còn từ từ cái gì.
Cuối tuần...
Đáng lý ra thì vào những ngày cuối tuần học viên sẽ được nghỉ ngơi hoặc có thể xin phép về thăm nhà. Nhưng mà...cuối tuần này quân khu tổ chức đi cắm trại xem như là chào đón người mới.
Vì để cho mọi người thoải mái hơn khi cứ mãi ở trong đây thì địa điểm được chọn là một mảnh đất trống phía rừng.
Ngày xuất phát...
Đồ đạc chuẩn bị không có là bao nhưng mà ai cũng tay xách nách mang, riêng cậu thì đi tay không.
Nguyên nhân chính là hắn đã dành mang phần của cậu.
"Cậu để tôi xách phụ gì đó đi".
"Không được cậu đang bị thương".
"Nhưng mà cầm chút gì đó cũng đâu sao?"
"Cậu còn nói nữa...tôi liền hôn cậu trước mặt mọi người". Nghe thấy lời này quả nhiên có tác dụng, cậu