Nhà ăn...
"Cậu đừng tưởng làm vậy thì tôi sẽ bỏ cuộc". Y đập bàn nói vì nhìn thấy cậu lúc nào cũng quấn lấy anh.
"Lo ăn đi, lên cơn điên cái gì?!" Hoàng nói.
"Kiệt, cậu thật sự nghĩ cậu ấy làm vậy là thích cậu sao? Hừ...tất cả là do muốn khiêu khích tôi. Muốn biến cậu thành trò hề thôi".
Anh nhìn cậu như muốn nghe một lời giải thích.
Nhưng cậu...lãng tránh ánh mắt của anh và cũng không nói gì.
Sự thật là trước đó y đến tìm cậu, còn nói cậu đừng vọng tưởng sẽ có được anh. Lời nói của y như muốn thách thức nên cậu...
Anh thấy vậy liền giận đùng đùng bỏ ra ngoài.
"Khôi, tôi nghĩ cậu nên đi giải thích với cậu ấy đi". Nam nói.
"Phải đó, vợ chồng với nhau có gì từ từ nói". Hoàng tiếp lời.
"Nếu cậu có gì cứ nói, đừng lúc nào cũng bị người ta ức hiếp". Tiếp theo là Dương Triều.
Kể từ ngày hôm đó thì anh gặp cậu ở đâu liền không muốn ở đó. Thấy cậu như thấy kẻ địch vậy. Mặc dù cậu đã cố bắt chuyện nhưng anh làm lơ, còn tỏ ra khó chịu.
Hôm sau thì bà chị đầy tội lại đến tìm cậu.
"Khôi".
Thấy cô cậu liền kiếm đường chuồn lẹ lại bị cô tóm được.
"Em làm gì mà gặp chị như gặp ma vậy?"
"Còn không phải? Lần nào gặp chị em cũng bầm dập, không có chỗ nào là lành lặn".
"Chị xin lỗi mà, chị đến báo với em tin mừng".
Cậu nghi ngờ nhìn cô.
"Marry tỉnh rồi".
"Hả? Thật sao?"
"Ừ, con bé nói muốn gặp em. Nhưng mà chị..."
"Được. Đi thôi".
"Nè khoan đã để chị kiếm anh hai xin phép trước".
Cậu nhìn đồng hồ rồi nói.
"Không sao, về sớm một chút là được".
***
Sau khi đi thăm cô bé kia thì chị cậu đưa cậu về.
Đang lúc cậu muốn mở cửa xe đi xuống thì...
"Em ở yên đó, tiểu thiếu gia để chị mở".
Cậu ngơ ngác nhìn cô.
"Chị uống lộn thuốc hả?"
"Cái đầu em, hôm nay em biểu hiện rất tốt nên để chị hầu hạ em".
Chính là nhờ cậu mà chị cậu cùng người trong mộng có dịp trao đổi nhiều hơn. Chỉ có vậy thôi mà suốt dọc đường đi cô cứ cười tủm tỉm suốt.
Lúc cậu bước xuống xe thì...người tính không bằng trời tính. Vẫn là không qua khỏi...
"A!"
"Chết! Chị...chị...chị xin lỗi! Em có sao không?"
Tình hình chính là trong lúc cô đóng cửa xe thì không quan sát nên tay của cậu vô tình kẹp vào cửa, làm tay cậu từ đỏ chuyển sang bầm tím.
"Em nghĩ sau này chị nên ít tìm em thì tốt hơn".
Kiểm tra nội vụ...
"Thiên Khôi lại đi đâu rồi?"
Thay vì tìm ngay lí do cho cậu thì ánh mắt gắt gao lại hướng về phía Hàn Lâm. Ý bảo y đừng có xía miệng vào.
"Cậu ấy..." Chính là y không biết chán sống.
"Ra ngoài từ sớm". Tiếp theo là anh.
"Đại đội trưởng tôi nghĩ trường hợp này đồng chí ấy nên chịu phạt. Đã rất nhiều lần tái phạm rồi ạ".
"Tôi tự có biện pháp". Câu nói này chẳng phải nói y đừng chen chân vào chuyện của anh họ sao.
"Khôi!"
Cậu đi vào thấy anh họ liền biết lại có chuyện.
"Đại đội trưởng".
"Đi đâu?"
"Tôi..."
"Lại trốn ra ngoài?"
"..."
"Lần này là lần thứ mấy rồi hả? Phạt cảnh cáo, quét dọn quân khu. Còn một lần nữa liền đuổi".
"Rõ!"
Cả quân khu thì không tầm thường đâu.
Trước khi đi anh họ còn ghé vào tai cậu nói.
"Đừng tưởng anh không biết vừa rồi em đi với ai?"
"Anh, chị ấy chỉ đưa em đến thăm cô bé kia thôi. Không có gì!"
"Không có gì? Vậy tay em..."
Cậu đã cố ý giấu tay mình ra phía sau nhưng vẫn bị anh họ nhìn ra. Sau đó thì đưa cậu đi xử lý vết thương.
**
"Kiệt". Cậu gọi.
Anh vờ như không nghe.
"Kiệt!" Y gọi.
"Chuyện gì?" Anh trả lời.
"Mọi người đang rủ nhau chơi bóng, cậu đi không?"
"Ừ".
Đợi đến khi anh đi khỏi thì cậu gặp hắn.
"Sao vậy?"
"Không có gì".
"Hai người giận nhau?"
"Liên quan gì tới cậu".
Đang muốn rời đi thì bị kéo lại.
"Tạ Thiên Khôi! Tôi rất ghét kiểu người lấp lửng như cậu".
"..."
"Sao đây? Lúc thì có cảm tình với người này, lúc lại có cảm tình với người kia. Cậu như vậy là rất tham lam đó biết không?" Vừa nói vừa vuốt ve gương mặt cậu, bị cậu gạt tay ra khỏi.
"Cậu nên quan tâm tới Hoàng thì hơn. Mặc dù chúng ta không thể, nhưng mà cũng không phải không có ai khác".
"Cậu có nhưng tôi thì không!" Hắn hét.
"Đừng như vậy".
"Tôi biết cậu trước nó, dựa vào đâu nó có cậu còn tôi thì không".
"Hàn Văn..."
Hắn kéo cậu ôm thật chặt, cậu cũng để mặc cho hắn ôm.
Hiện tại chính là tuy hai mà bốn. Anh và Hoàng đang nhìn về phía hai người.
*****
Cuối tuần...
"Ủa sao về có một mình vậy con, Khôi đâu?"
"Cậu ấy có chân, đi đâu sao con quản được".
"Con nói cái gì vậy? Thằng bé là vợ con đó".
"Người ta có xem con là chồng hả?"
Nói rồi anh liền bước nhanh