Đường không đẹp bằng em nhỉ?
Sau giờ trưa là nắng gắt nhất, sống mũi cao cao của Bùi Thư Ngôn không được nghỉ ngơi một giây phút nào.
Anh vừa mới gỡ cặp kính gọng vàng ra thì lại đeo lên một cặp kính râm rồi.
Con mpv màu đen đã đợi trước cổng chính từ lâu, Bùi Thư Ngôn khựng bước lại một chút ra hiệu cho Triệu Lâm Lâm tiễn tới đây là được rồi.
"Đây là cà phê của anh và Tiểu Nhiễm." Triệu Lâm Lâm lập tức get được dụng ý của sếp: "Có cần tôi mang giúp anh lên xe không?"
Bùi Thư Ngôn nhận cái túi qua rồi thấp giọng nói: "Để tôi."
"Sao quản lý Bùi còn mượn hoa hiến phật nữa vậy nè?"
Người trên ghế lái gõ gõ ngón tay lên bánh lái, thu hết một màn vừa nãy vào trong đáy mắt.
"Không phải còn đang định tranh để làm tài xế đây hay sao?" Bùi Thư Ngôn bất đắc dĩ mở cửa xe ra: "Không ngờ Lâm Lâm lại đi theo tới."
"Chị Lâm Lâm vẫn còn đứng ở đó đưa mắt tiễn anh kìa."
Nhiễm Vũ Đồng hếch cằm lên, Triệu Lâm Lâm vẫn còn đang đứng trước sảnh vẫy tay với khe cửa.
Theo ánh mắt của cậu, Bùi Thư Ngôn cũng hơi gật đầu nhẹ về cùng phía của đối phương.
Sau đó một giây tiếp theo người này lại cực kì lạnh lùng kéo cửa sổ xe lên.
"Rẽ phải xong thì dừng bên đường đi, anh thay em."
Anh lấy một cặp kính râm khác từ trong túi bên người, hai tay cẩn thận từng chút đeo lên cho đối phương.
Nhiễm Vũ Đồng đạp chân ga, ánh mắt đảo qua mấy lần trên kính chiếu hậu trong xe.
"Giống nhau à?" Cậu hỏi đầy ẩn ý.
Bùi Thư Ngôn "Ừm" một tiếng.
"Mới đầu còn lo là đeo kính gọng vàng có khi nào trông em già dặn quá hay không." Anh nghiêng người sang đánh giá người ta không chút che giấu nào: "Nhưng mà không ngờ hiệu quả đeo lên mặt lại tốt thế này."
"Bộ anh mới ngày đầu biết hả?" Nhiễm Vũ Đồng đánh tay lái sang phải: "Giá trị nhan sắc gánh hết đó."
Bùi Thư Ngôn cúi đầu bật cười, thuận tay chỉnh điều hoà nhỏ lại.
"Quản lý Bùi muốn nghe nhạc gì đây?"
Mấy ngón tay thon dài mạnh mẽ bỗng dưng xông vào trong tầm mắt, Nhiễm Vũ Đồng không khỏi nhộn nhạo trong lòng cố ý mò tay về phía anh.
"Đừng nghịch." Quả nhiên là Bùi Thư Ngôn bắt lấy ngón tay cậu nhéo nhéo ngay một cái rồi lại buông ra nói: "Tìm chỗ nào dừng xe đi, anh lái."
"Lên cao tốc rồi lại thay thành anh."
Đã lâu rồi Nhiễm Vũ Đồng không lái xe, trong thành phố hiếm khi mới có cơ hội được luyện tay.
Cậu vừa ngồi vào ghế lái rồi tự dưng lại thấy chưa lái chưa đã nghiền lắm.
"Được." Bùi Thư Ngôn thoải mái đồng ý: "Vậy anh nhìn đường giúp em."
Từ R.A ra cao tốc thường phải đi vành đai thứ ba, Bùi Thư Ngôn nhìn bản đồ rồi bảo Nhiễm Vũ Đồng vòng lên từ vành đai thứ năm đi.
"Giờ ở phía Nam của vành đai thứ hai phía Đông kẹt xe dữ lắm, chắc là lát nữa xe của bên vành đai thứ ba cũng đổ lên.
Không thì chúng ta đi vành đai thứ năm đi? Dễ lái."
Nhiễm Vũ Đồng nhẹ nhàng ấn vội mấy nút trên màn hình bản đồ, giọng nói của trợ lý hệ thống tự động đã thay cậu đưa ra câu trả lời cho Bùi Thư Ngôn.
"Đã thay đổi lại tuyến đường cho bạn."
Giờ này trên vành đai thứ năm rất ít xe, vừa khéo cả đường toàn là đèn xanh nên Nhiễm Vũ Đồng đạp chân ga lên tốc độ nhanh nhất mà lái.
Cửa sổ xe hạ xuống một khe hở nhỏ.
Làn gió thổi vào khiến cho mái tóc của cậu trai bay phất phơ, góc nghiêng thanh tú lại khơi gợi lên những năm tháng thanh xuân của Bùi Thư Ngôn.
Anh nhìn chằm chằm không chớp mắt rồi cứ ngây người ra như thế.
Chỉ thấy Nhiễm Vũ Đồng mím mím môi: "Đường không đẹp bằng em nhỉ?"
Ý của cậu vốn dĩ chỉ muốn nói đùa với Bùi Thư Ngôn thôi nhưng không ngờ vừa thốt ra khỏi miệng xong thì lại tự thấy hơi xấu hổ.
May mà Bùi Thư Ngôn cũng đáp lại được cực nhanh: "Đường nào mà so được với em? Marilyn Monroe à?*"
*Đường = Lộ; Marilyn Monroe = Mã Lệ Liên Mộng Lộ.
Mới đầu Nhiễm Vũ Đồng chỉ hơi sửng sốt rồi sau đó vừa cười vừa đấm anh mấy cái.
"Không được joke cái trò nhạt thế này trong lúc em đang lái xe!"
Nháy mắt đã sắp tới giao lộ tiếp theo, hai người không hẹn mà cùng nghiêm túc lại không đùa giỡn nữa.
Nhiễm Vũ Đồng ghim anh lại đó, chuẩn bị đợi tới trạm nghỉ ngơi tiếp theo lại trả thù anh.
Bùi Thư