Hoạt động ít, nghỉ ngơi nhiều.
Trong bốn năm chia xa kia, Bùi Thư Ngôn đã từng ảo tưởng vô số lần cảnh tượng như thế khi nào sẽ xuất hiện.
Sẽ là một màn tỏ tình long trọng mà anh đã chuẩn bị kĩ càng, hay là khóc lóc như mưa sau khi bày tỏ hết nỗi lòng của nhau.
Nếu như sớm hơn nữa thì có thể là lúc ở sân bay gặp lại nhau, muộn hơn nữa thì chắc là cả đời này cũng không còn cơ hội nữa rồi.
Sao lại có thể vào lúc sau khi bị thương bị đưa vào trong bệnh viện thế này, hơn nữa lại còn để bên còn lại giành nói trước.
Mãi tới khi Nhiễm Vũ Đồng hôn nhanh lên gương mặt của anh một cái thì anh mới lấy lại được tinh thần sau niềm vui sướng và khiếp sợ tột độ.
May mà cơ thể đã phản ứng trước lời nói, Bùi Thư Ngôn dụi dụi lên chóp mũi của đối phương, dịu dàng ngậm lấy hai cánh môi mà mình đã nhớ thương suốt bấy lâu.
Nụ hôn của anh vừa mất khống chế vừa dè dặt, vừa nóng bỏng vừa kìm nén, dưới lớp vỏ vững vàng, lạnh lùng bên ngoài lại ẩn chứa một đầu lưỡi nóng hổi, tràn đầy tình yêu thế này.
Cảm giác ướt át ngọt ngào đảo qua từng kẽ răng của Nhiễm Vũ Đồng, đau đớn triền miên, khoả lấp quấn quít.
Nhiễm Vũ Đồng bị anh cướp sạch dưỡng khí rồi lại bị anh truyền đầy hơi thở không thuộc về mình sang, tới lui vài lần thì ngay cả hô hấp cũng bị người này nắm giữ, không thể tìm lại được nhịp thở ban đầu nữa.
Nhân lúc Bùi Thư Ngôn nới lỏng lực, Nhiễm Vũ Đồng khẽ đẩy vai của đối phương ra, quay đầu đi không cho anh hôn nữa.
"Anh vẫn còn chưa trả lời em."
Dưới mắt cậu ửng đỏ, khe khẽ thở gấp.
Bùi Thư Ngôn hôn lên tóc mai trên trán cậu, dọc xuống mắt rồi đến mũi, cuối cùng ngay cả vành tai cũng bị mút tới run run.
Mãi đến khi thần trí của Nhiễm Vũ Đồng mơ màng không rõ thì bên tai mới vang lên một giọng nói rõ ràng.
"Tất nhiên là anh muốn rồi." Bùi Thư Ngôn nói.
Nụ hôn ngay sau đó lại càng lưu luyến, dày đặc hơn, dây dưa mãi không dừng.
Nhiễm Vũ Đồng bị hôn tới không biết hôm nay là năm nào tháng nào, mãi tới khi sát vách vang lên tiếng gõ cửa của y tá đến kiểm tra phòng thì Bùi Thư Ngôn mới miễn cưỡng tách ra với cậu.
"Giường số 5 không có chỗ nào khó chịu chứ?" Y tá đứng ở trước cửa lớn giọng hỏi.
Nhiễm Vũ Đồng đỏ ửng mặt, lí nhí một câu như muỗi kêu: "Không ạ."
Y tá đầy mình kinh nghiệm lúc nào cũng chỉ cần nhìn một cái thôi đã nhìn ra được sự khác thường của người bệnh.
Vì vậy cô nàng này lại lớn giọng ló nửa người ra ngoài cửa, hét về phía hành lang: "Bác sĩ Đô, qua đây xem thử giường 5 một chút đi."
Hai mắt Nhiễm Vũ Đồng nhắm chặt, ngượng tới mức choáng váng cả đầu.
"Nhịp tim rất nhanh." Bác sĩ trẻ tuổi cau mày, cẩn thận quan sát vẻ mặt bất thường của bệnh nhân: "Lại đây đo huyết áp một cái."
Vì để nhanh chóng khôi phục tâm tình nên Nhiễm Vũ Đồng không dám nhìn vào mắt của người đàn ông đang đứng bên cạnh, nghe lời ngoan ngoãn đưa cánh tay ra.
"Bác sĩ