Kể từ đó, cuộc sống đi theo một hướng kỳ lạ, hoàn toàn mất kiểm soát. Cuộc sống của Dung Bái cũng giống như vị giác của hắn, mỗi một giây phút đều không có vị gì. Hắn từng cho rằng cuộc sống của hắn sẽ mãi mãi muôn màu muôn vẻ, nhưng từ lúc hắn trở về, toàn bộ mọi chuyện đều thay đổi. Ban đầu hắn cùng bạn bè tụ tập, rồi bận rộn với công việc của hắn, lúc đầu thì thật sự ổn, nhưng sau đó thì không ổn. Những cuộc tụ tập mỗi lúc một trở nên nhàm chán, những thử thách trong công việc cũng giảm dần, mỗi ngày cảm xúc của hắn như dần tê liệt, thế nhưng không thể tìm ra nguyên nhân vì sao.
Có một số việc khiến cho hắn không vui, không muốn ăn uống, không muốn nói chuyện, không thích bất cứ ai làm phiền hắn. Hắn đang dần bước tới trạng thái tinh thần gần như mệt mỏi với cuộc đời này, mà đáng sợ hơn là, hắn không thèm quan tâm. Hắn không cố gắng thay đổi hay điều chỉnh bản thân, thay vào đó, sau những ngày đấu tranh chống cự, hắn lựa chọn cách sống như vậy thành một thói quen. Người của hắn gầy đi, tính cách cũng thay đổi, mọi đường nét thu hút đều biến mất, chỉ để lại sự lạnh lùng không thể biến mất, từng lớp từng lớp bảo vệ trái tim của hắn, ngăn không cho bất cứ ai đến gần, kể cả bản thân hắn. Hắn ăn để duy trì sự sống, mở miệng để nói mấy chuyện công việc. Không còn bất cứ điều gì khác.
Thời tiết càng ngày càng lạnh, trong nháy mắt đã tới giữa tháng mười một. Dung Bái đã trở thành một người trầm tư, mỗi ngày cứ vào khoảng ba, bốn giờ hắn sẽ mở tung cửa sổ để gió lạnh thổi vào, châm một điếu thuốc, muốn suy nghĩ về mọi thứ nhưng cũng chẳng có gì để suy nghĩ. Phòng làm việc của hắn đối diện một con phố thương mại, đông đúc người qua lại, mỗi khi hắn đứng ở trên nhìn xuống, đoàn người vẫn luôn tấp nập. Hắn nhả một làn khói, im lặng một hồi lâu, chỉ nghe những tiếng xôn xao không rõ, nhìn đám người phía dưới, chăm chú vô cùng. Khu vực này là khu vực đông dân cư nhất thành phố, người dân sống trong thành phố đi lại qua đây nhiều hơn hẳn. Có lẽ trong đám đông chậm rãi và nặng nề đó, có người kia đang hòa vào trong đấy, hắn từ trên cao nhìn xuống, nhưng có lẽ người kia đang đi vòng qua ánh mắt hắn, hết lần này đến lần khác hy vọng hắn nhìn thấy.
Gió lạnh mang theo hơi ẩm thổi lên mặt hắn, lướt qua mái tóc hắn, Dung Bái cảm thấy có chút lạnh, hút xong hai điếu thuốc, hắn hơi liếc mắt nhìn tập tài liệu trên mặt bàn, rồi thu lại ánh mắt không mục đích. Hắn quay lại ngồi vào bàn, mở tập tài liệu ra, mắt hắn ngập tràn những tờ giấy đầy chữ, não của hắn cũng nhanh chóng tìm ra câu trả lời, ngón tay cầm bút, viết ra những chỉ thị chính xác rồi mới bắt đầu xử lý công việc. Hắn bận rộn với công việc, bầu trời ngoài cửa sổ hiện lên màu sắc tuyệt vọng, ảm đạm và buồn tẻ. Cánh cửa đối diện cửa sổ không đóng, từng cơn gió lạnh lùa vào, thổi qua mấy tờ giấy, phát ra tiếng cạch cạch.
Thời gian cứ thế trôi qua, người đàn ông ngồi trong phòng làm việc không thay đổi chút nào, hắn ngồi nghiêm chỉnh, lưng thẳng tắp, vẻ mặt chăm chú. Thế nhưng tất cả những việc đó trông quá chỉnh tề, quá máy móc. Mỗi một ngày của Dung Bái đều trải qua như vậy, nhưng nó không quan trọng với hắn, hắn cảm thấy cứ như này cũng không tệ. Bây giờ hắn như bị ngâm trong một đám bùn, nó đang dần đông lại, làm cơ thể của hắn mỗi ngày đều nặng nề như bị đè nén bởi áp lực, làm cho hắn thở cũng khó, không thể cử động, nhưng không sao cả. Miễn sao hắn không chết là được.
Thật ra cũng đã quen rồi, Dung Bái suy nghĩ một cách nghiêm túc, cũng đâu phải chuyện gì to tác. Hắn dùng phương thức chuẩn mực nhất để hoàn thành công việc,