Ăn một bữa cơm rất vui vẻ và ấm áp bà chưa bao giờ cảm nhận được điều đó từ rất lâu về trước
Lúc nhỏ Lâm Nhất là đứa rất ngoan ngoãn dễ nghe dễ bảo nhưng khi lớn lên càng ngày càng khó dạy dỗ nó làm cho mọi ngừoi phải tức điên lên mới chịu nghe
Tưởng như Lâm Nhất sẽ ko bao giờ thay đổi ngỗ nghịch ko biết thương người mẹ này nhưng ko cho đến hôm nay bà đã chứng kiến sự thay đổi của đứa con này
“Đúng vậy nó rất ngoan rất dễ bảo nói gì nghe nấy mình thích nó như bây giờ hơn”
Lâm Nhất chạy chỗ bà thấy bà thẫn thờ cậu lay nhẹ người bà khiến bà giật mình nhìn cậu
“Mẹ sao mẹ ngồi đây mẹ nghĩ gì vậy con gọi nãy giờ mẹ ko nghe sao con lo muốn chết” giọng điệu của cậu như đang làm nũng với bà vậy
“Lớn như vậy rồi con làm nũng ta sao chưa ngủ à ngủ đi mai còn đi học, à này con đi học nhớ đừng đánh nhau nữa nhé nhìn con vậy ta thấy xót lắm” nắm tay cậu khuyên
“Con biết rồi mẹ ơi từ nay mẹ đừng lo cho con như vậy nữa chuyện ở trường con sẽ ko kiếm chuyện ko đánh nhau con sẽ ngoan con hứa với mẹ” cậu nắm bàn tay ấm áp của bà nói ra những câu khiến bà đỡ lo lắng hơn vài phần
“Ừ được rồi con đi ngủ đi ta ngồi đây một lát xíu ta ngủ sau”
“Dạ con biết rồi thưa mẹ” cậu ôm bà một cái thể hiện tấm lòng của cậu cho bà thấy rằng cậu đã biết sai và biết quay đầu hối cãi
Bà nhìn cậu chạy lon ton lên tầng khiến lòng bà cảm nhận được cái ấm áp trước kia đã quay trở lại bà ko còn cô đơn như trước cảm thấy như con bà đã trở lại thành một cậu bé đáng yêu làm cho ai ai cũng thích đã quay về bên bà
“đúng là đứa bé đáng yêu của ta nó trưởng thành quá rồi ko còn