Lúc Thẩm Thịnh Quân đến nơi, Thiệu Huy đã có mặt tại đó từ trước.
Cậu tự gọi cho mình một ly cà phê đen, nhàn nhã ngồi một mình tại bàn vừa thưởng thức đồ uống vừa chờ đợi hắn.
Hắn nhanh chóng tiến lại gần bàn rồi ngồi xuống hỏi: "Em đợi có lâu không?"
Cậu lắc đầu: "Tôi cũng mới vừa đến thôi."
"Anh uống gì không để tôi gọi."
Hắn nhìn đến ly trà phê đen được đặt ở trước mặt cậu, nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Như em đi."
Cậu gật đầu sau đó quay sang gọi người phục vụ đang đứng ở gần đấy lại gần gọi thêm nước uống cho hắn.
Trong thời gian chờ đợi nước, cậu chủ động đề cập đến chuyện kết hôn.
"Về lời đề nghị hôm trước của anh tôi đồng ý."
Nét mặt hắn trở nên mừng rỡ, hỏi lại xác nhận: "Thật sao?"
"Thật." Đi kèm theo đó là một điều kiện: "Nhưng trước hết phải thăm dò ý của ông tôi đã, nếu ông tôi không chấp nhận thì xem như chúng ta không có duyên hợp tác vậy."
Theo những gì Thiệu Huy biết thì Hoàng Trường Giang không quá cổ hủ đến mức kì thị một cuộc hôn nhân đồng giới nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc ông sẽ dễ dàng chấp nhận cho cuộc hôn nhân này, nhất là khi người đó còn là cậu - người mà ông đang có ý định bồi dưỡng thành người thừa kế.
Cậu không quá hứng thú đối với cuộc hôn nhân này, có lợi cho mục đích trả thù thì có lợi thật nhưng nếu vì nó mà khiến cho vị trí thừa kế bị lung lay thì cậu sẽ không chút do dự mà loại bỏ nó.
Thẩm Thịnh Quân biết để cho một người như ông nội cậu chấp nhận là một chuyện thực sự rất khó, hơn nữa đối tượng lại còn là người trong quân đội mang quân hàm cao như hắn.
Cậu không mang ý tứ ghét bỏ nhưng ông thì sao? Ai biết được ông có như những người khác trong thủ đô hay không chứ?
Hắn chỉ sợ vì một câu không chấp nhận của ông mà cậu sẽ chủ động rút khỏi vụ hợp tác này, cơ hội để kết hôn cùng cậu theo đó cũng vụt tắt.
"Tôi sẽ tìm cơ hội thuyết phục ông của em."
Thiệu Huy lắc đầu: "Điều đó là không cần thiết."
Bởi vì cậu vẫn chưa nói với ông về chuyện này nên không rõ ý ông sẽ như thế nào, nếu ông đồng ý tác thành cho hai bọn họ thì đó là một chuyện tốt còn bằng không đến lúc đó hắn hẳn nhúng tay vào.
Thẩm Thịnh Quân không nói gì chỉ im lặng nhìn cậu.
Cậu bị hắn nhìn đến da đầu sắp tê rần cả lên, tự hỏi hắn không còn gì để nói hết hay sao mà cứ nhìn cậu mãi vậy?
Chợt nhớ đến chuyện hắn nói với mình qua cuộc điện thoại trước đó, cậu quan tâm hỏi: "Chẳng phải anh nói anh sắp trở lại quân trại hay sao? Không muốn tranh thủ thời gian này để ở cùng gia đình thêm một lúc à?"
"Không cần thiết." Hắn cùng gia đình vốn không có nhiều chuyện để nói với nhau, mỗi lần gặp mặt đều chỉ nói một vài câu rồi im lặng cho đến khi chia tay, bầu không khí giữa họ gượng gạo vô cùng.
"Tại sao vậy?"
Thiệu Huy lại có hơi thắc mắc, chẳng phải một gia đình cần phải thân thiết với nhau hay sao? Sao gia đình hắn còn lãnh đạm hơn cả cậu vậy nè?
"Ông nội tôi làm quân nhân, tính tình khá cứng nhắc nên không hay chủ động đề cập đến những chuyển không liên quan, kể cả gia đình.
Ba mẹ tôi thì không quá quan tâm với cuộc sống cá nhân của tôi, chỉ chuyên tâm vào chuyện thúc giục tôi kết hôn.
Còn em trai thì..." Thôi khỏi nói đến thì hơn.
Thẩm Thịnh Anh suốt ngày ngoài tụ tập với đám bạn nó ra thì còn có thể làm gì? Học hành thì dở tê, thi cử lần nào cũng đứng nhất từ dưới đếm lên làm cho ba mẹ mỗi lần hợp phụ