Dù Thẩm Thịnh Quân đã nói đến như vậy nhưng Hoàng Trường Giang không thể tin tưởng hắn ngay được, cái đàn ông bọn ông giỏi nhất chính là những lời hứa hẹn thế này, làm sao ông biết những lời hắn nói thật sự là thật lòng hay chỉ đơn giản là những lời nói dối đẹp đẽ.
Thiệu Huy cùng hắn lo lắng chờ đợi ông đáp lời, qua một lúc vẫn không thấy ông có ý định lên tiếng.
Cậu hơi nghi hoặc, chẳng lẽ đến cả những lời này cũng không thể khiến ông mềm lòng ư?
"Ông nội." Cậu gọi ông một tiếng, ánh mắt mong chờ nhìn ông, "Cháu mong ông có thể chấp nhận cho mối quan hệ của tụi cháu, tình cảm giữa chúng cháu đều là thật lòng."
Ông đối với sự mù quáng này của cháu trai cũng chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, "Làm sao cháu biết tình cảm của hắn đối với mình là thật?"
Nhỡ như hắn đối với cậu chỉ là hứng thú nhất thời đến khi có được rồi sẽ liền cảm thấy chán ghét mà bỏ rơi cậu thì sao?
Lần này lại đến lượt Thẩm Thịnh Quân lên tiếng, hắn chắc nịch nói: "Tình cảm của cháu đối với Thiệu Huy đều là thật, nếu ông không tin, ngay tại thời điểm này đây cháu có thể làm thủ tục sang tên tất cả tài sản đứng tên mình qua cho em ấy.
Chỉ mong, ông sẽ chấp nhận cho đoạn tình cảm này."
Thiệu Huy quỳ bên cạnh trợn mắt, hắn thích chơi lớn đến vậy à? Rốt cuộc hắn có phải bị điên rồi hay không? Sang tên tài sản cho cậu, vậy chẳng phải đến khi hợp đồng kết thúc hắn sẽ không còn gì trong tay, ra đi với hai bàn tay trắng hay sao?
Cậu lắc đầu nhìn hắn, muốn bảo, đừng làm như vậy.
Đáp lại cậu chính là cái mỉm cười từ hắn, nụ cười tựa như chứa đầy sự dịu dàng cùng cưng chiều dành cho người thương.
Cái suy nghĩ gì vừa mới xuất hiện trong đầu cậu vậy? Cậu tự chê trách bản thân mình, sao bản thân lại có thể sinh ra loại ảo giác ngọt ngào đến chết người như vậy chứ?
Không thấy hắn có phản ứng gì ngược lại là Hoàng Trường Giang, ông rất hài lòng với lời nói của hắn, thái độ nghiêm túc cũng vơi đi phần nào.
Ông nhìn hắn nói: "Được, vậy thì ngay bây giờ tiến hành các thủ tục sang tên đi.
Làm xong rồi, muốn quen nhau thì quen, muốn cưới nhau thì cưới, tôi sẽ không ngăn cản."
Như cảm thấy hình ảnh hai người quỳ cạnh nhau trước mặt mình quá chướng mắt, ông phất tay nói với vẻ mặt chán ghét: "Được rồi, mau đứng dậy đi, đừng quỳ ở đó nữa."
Thẩm Thịnh Quân nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy trước rồi quay sang đỡ cậu.
Sau cùng cả hai cùng cuối người nói: "Cảm ơn ông."
...
Sau khi rời khỏi nhà chính, Thiệu Huy tức giận bỏ đi trước để Thẩm Thịnh Quân đuổi theo phía sau.
Hắn tiến nhanh về phía trước, nắm lấy tay cậu gọi: "A Huy."
Cậu hất tay hắn ra cọc cằn nói: "Đừng có gọi tôi!"
Hắn khó hiểu nhìn cậu, không hiểu bản thân đã chọc phải cậu chỗ nào mà lại khiến cậu tức giận đến