Về đến khu phòng trọ, vừa mở cửa ra cậu liền thấy gương mặt tươi cười của Đường Vũ Vương.
Nó nhìn cậu hỏi: "Sao rồi, buổi phỏng vấn hôm nay vẫn tốt chứ?"
Thiệu Huy đi lại bàn tự rót cho bản thân một ly nước uống thấm giọng rồi nói: "Vẫn tốt, từ ngày mai tớ sẽ bắt đầu đi làm."
"Không hổ là bạn tôi, làm gì cũng tốt." Vừa nói nó vừa giơ ngón tay cái lên làm một nút like.
"Bớt khen tớ lại đi, còn cậu thì sao? Đang định tìm công việc gì để làm đây?"
"Việc gì là việc gì, tớ có biết làm việc gì đâu?"
"Đừng có giả ngu với tớ!"
Biết ngay là nó không có ý định đến đây để làm việc mà, nói gì là phụ giúp cậu điều tra đến khi hỏi có muốn làm giả hồ sơ vào công ty làm việc với cậu không thì lại từ chối lia lịa, nhất quyết không muốn.
So với phụ giúp, cậu thấy nó càng giống như đến đây để góp vui hơn.
Cả ngày lủi thủi trong phòng, trừ lần đi mua đồ đó ra thì chẳng thấy nó bước ra khỏi phòng lần nào nữa hết.
Thấy cũng lạ nhưng cậu cũng không muốn hỏi, tính trước giờ nó vốn lười mà, một khi hỏi thế nào nó cũng trả lời bằng câu nói vô tri mà thôi.
"Không muốn đi làm thì thôi nhưng ít nhất cũng đừng nên ở trong phòng miếc như thế." Nói rồi cậu tiến lại tủ đồ, lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm.
Đường Vũ Vương thấy cậu đi tắm rồi mới thở phào nhẹ nhõm, tay cầm điện thoại của nó gõ gõ đều lên trên bàn, miệng lẩm bẩm: "Thấy chưa, đã nói là không nên ở trong phòng miếc rồi mà, sớm muộn gì cậu ấy cũng sinh nghi cho thôi."
Nó cũng đâu thể nào lấy lí do lười mãi, nếu mà lười làm sao nó lại có thể một mình sống hơn mấy năm trời ở nơi vùng cao đó.
Không biết rõ nó đang nói chuyện với ai, chỉ thấy điện thoại nó sáng lên ngay sau câu nói ấy.
Đọc dòng tin nhắn được gửi đến, nó khó chịu hỏi: "Cứ nói vậy miếc, tại sao lại không nói rõ ràng ra kẻ muốn tìm là ai chứ?"
Ting!
Điện thoại nó một lần nữa sáng lên, lại là một dòng tin nhắn khác đến từ một người ẩn danh.
Nó đưa mắt nhìn vào, bĩu môi không muốn nói nữa, chủ động kết thúc cuộc trò chuyện.
Đối phương cũng rất biết điều, nó không nói gì nữa cũng thôi, không tiếp tục gửi tin nhắn đến cho nó.
Vừa hay lúc này Thiệu Huy cũng tắm xong, cậu bước ra nhìn nó thắc mắc.
"Nãy giờ cậu đang nói chuyện với ai vậy?" Đứng bên trong phòng tắm, cậu cứ liên tục nghe thấy giọng nó vang lên như đang nói chuyện với một ai đó.
Nghe vậy nó liền giơ điện thoại đang cầm trên tay lên, mỉm cười nói: "Với một người bạn cũ thôi mà."
Cậu "à" một tiếng, sau đó đi lại giường dùng khăn bông lau khô tóc.
Vừa lau cậu vừa để ý đến màn hình điện thoại, cũng đã qua hơn một tiếng đồng hồ rồi, tại sao cậu vẫn chưa thấy hắn gửi địa chỉ đến cho mình?
Đường Vũ Vương nhìn thấy cậu mặc đồ như đang chuẩn bị đi đâu đó thì hỏi: "Cậu đang tính đi đâu nữa à?"
"Một lát nữa tớ đi đến quân khu của Thẩm Thịnh Quân."
"Hắn trở về rồi hả?"
"Ừm, giờ này chắc là cũng đã xuống mai bay."
Nhưng đến giờ vẫn chưa gửi địa chỉ đến cho cậu, hẳn là không quên mất cậu đâu nhỉ?
"Chậc, đi đến chỗ của người ta luôn cơ đấy, bỏ tôi ở đây một mình." Nó tỏ ra đáng thương, cả người nhào đến ôm cổ cậu hỏi: "Cậu không còn thương người ta nữa sao?"
Thiệu Huy làm mặt chán ghét, gỡ tay nó ra khỏi cổ mình nói: "Ớn chết đi được."
Da gà da vịt cậu sắp nổi lên hết cả đây này.
Thật không thể hiểu vì sao nó luôn thích bám dính lên người cậu như vậy, biết rằng mỗi quan hệ của cả hai là tình bạn thuần khiết và cậu cũng không hề chán ghét những hành động thân mật này.
Nhưng hễ mỗi lần nó sáp lại gần cậu là cậu liền cảm thấy ớn lạnh, bất đắc dĩ cho dù không muốn cậu cũng phải gỡ bỏ tay nó ra.
Chợt điện thoại cậu rung lên, nhìn vào thì cậu thấy màn hình hiển thị một cuộc gọi đến từ số