Trong phòng bệnh ngập tràn mùi nước khử trùng, bóng lưng Thẩm Thịnh Quân thẳng tắp ngồi bên giường bệnh chờ mong người con trai đang hôn mê trên giường có thể nhanh chóng tỉnh lại.
Sau khi đưa Thiệu Huy rời khỏi căn nhà hoang đó, bọn họ liền nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện để tiến hành các bước điều trị.
May mắn rằng độc tố vẫn chưa xâm nhập sâu vào bên trong nội tạng nên không ảnh này đến tính mạng của cậu, lời nói của bác sĩ khiến Hoàng Trường Giang cùng Thẩm Thịnh Quân đồng thời thở phào một hơi nhẹ nhõm, thật may vì cậu không sao.
Sức khỏe ông cũng đã già yếu nên chỉ ở bệnh viện quan sát cậu thêm một lúc rồi trở về nhà chính.
Trước khi rời đi, ông có nán lại đó nói với hắn thêm một vài câu.
"Khi nào Huy tỉnh lại, cháu nhớ gọi đến nói với ông một tiếng nhé."
"Vâng cháu biết rồi thưa ông."
"Chăm gì thì chăm nhưng cũng phải chú ý đến sức khỏe của mình, đừng để đến khi Huy tỉnh dậy cháu lại vì kiệt sức mà nhập viện chung với nó."
Thẩm Thịnh Quân không đáp lời mà chỉ gật đầu khóe môi hơi cong lên mỉm cười với ông một cái, chuyện này thì hắn không dám chắc chắn.
Sau khi tiễn ông rời đi, hắn liền quay trở lại phòng bệnh.
Hắn trước tiên tiến lại giường bệnh kéo chăn lên đắp kĩ lại, tránh để gió lùa vào làm lạnh cậu rồi mới ngồi xuống ngay bên cạnh giường.
Suốt cả một ngày, Thẩm Thịnh Quân ngoài ngồi đây ra thì chẳng biết làm gì khác.
Ngoài một vài trường hợp bất khả kháng ra thì hắn chưa bao giờ rời khỏi vị trí này, đến cả cử ăn của chính mình hắn còn không thèm đoái hoài đến.
May mà những ngày này luôn có Thẩm Thịnh Anh thường xuyên lui đến mang cơm cho hắn, nếu không chỉ sợ hắn đã sớm gục ngã từ lâu.
Thiệu Huy hôn mê ba ngày, ba ngày hắn đều tìm đến bác sĩ để chất vấn, vì sao đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh dậy?
Về vấn đề này, các bác sĩ phụ trách chỉ biết bó tay.
Việc tỉnh lại sớm hay muộn đều là dựa vào ý muốn của bệnh nhân, bọn họ thực hiện đúng chức trách của mình những gì cần làm họ đều đã làm hết thẩy, bây giò hắn muốn họ giải thích là giải thích làm sao? Họ cũng có phải là nhà tiên tri đâu mà tiên đoán bao giờ cậu có thể tỉnh lại.
Buồn bực quay trở lại phòng bệnh, Thẩm Thịnh Quân ngoài ý muốn bắt gặp ánh mắt mơ hồ đang nhìn về phía mình.
Hắn mừng rỡ, Thiệu Huy tỉnh lại rồi!
Gấp gáp chạy vào bên trong, hắn lo lắng hỏi thăm: "Cuối cùng em tỉnh lại rồi, có còn cảm thấy khó chịu ở đâu không?"
Thiệu Huy yếu ớt lắc đầu, khó khăn nói: "N...nước, khụ khụ." Cổ họng đã lâu ngày không uống nước phát ra âm thanh trầm đục đầy khô khan.
Nghe vậy, hắn nhanh chân di chuyển đến tủ đầu giường rót một ly nước lọc mang đến cho cậu.
Cậu uống xong ly nước thấm giọng, qua một lúc lại lên tiếng hỏi: "Hoàng Thành Long ra sao rồi?"
"Cậu ta vẫn đang bị nhốt ở phòng nghiên cứu."
Từ lúc bắt về đến giờ, Thẩm Thịnh Quân chưa một lần đoái hoài đến chỉ lo lắng túc trực ở bên giường bệnh chăm sóc cho cậu.
Dù sao đời trước hắn cũng đã hành hạ cậu ta đủ nhiều rồi, đời này vẫn nên để Thiệu Huy đích thân ra tay giải quyết.
Mối thù này là của cậu, tất nhiên hắn phải để cho cậu tự tay trút giận.
Nhưng trái ngược với suy nghĩ của hắn, sau khi hỏi thăm xong tình hình của Hoàng Thành Long cậu bỗng nhiên rơi vào trầm tư, qua một lúc lại đề nghị: "Anh thả cậu ta đi đi."
Hắn cau chặt đôi mày, nhìn cậu bằng bằng ánh mắt khó hiểu.
"Tại sao? Em không muốn cậu ta phải trả giá cho tất cả những gì bản thân đã gây ra sao?"
Thiệu Huy chỉ lắc đầu đáp: "Kẻ đáng phải